Chương 4 : Bị Lừa(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi phải giữ tính mạng, không muốn đợi mẹ nữa. Đôi chân rã rời vác theo cái bụng đói. Bầu trời giờ đã tối hẳn. Đến một đoạn đường có ánh đèn vàng sáng rực, tôi dừng lại thở dốc.
"Quạ...quạ...quạ"
Âm thanh này!!!
Đàn quạ chẳng hiểu từ đâu đến, cứ thế bay thành từng đàn. Đậu kín trên những cành cây gần đó, lại cặp mắt đỏ rực dõi theo tôi.
Tôi bấy giờ mới để ý xung quanh và thực sự không tin vào mắt mình. Đôi chân tự động chạy thật nhanh, tôi cứ chạy rồi lại chạy thì vấp ngã. Bấy giờ, tôi mới dần chấp nhận thực tại. Rằng tôi vẫn đang đứng trước cổng trường.

Gì vậy, là ảo giác sao? Không thể nào, ở chính giữa sân trường thẳng cổng ra vào, có khoảng 50 cái bóng đen đứng cúi gằm. Người tôi dần cứng đờ lại, hoảng loạn.
Chỉ sau giây phút ấy, lũ ma quỷ vặn ngược cổ, nhìn thẳng vào tôi. Rồi dùng cái điệu cười khiến con người ta muốn điên máu lên nhe răng hở lợi, dùng đôi mắt trắng dã nhìn chằm chằm về phía tôi. Từ trong bóng tối một giọng nói vang lên.
"Bạn học, chuyển vào lớp tôi đi, chúng tôi chán quá, muốn có bạn mới rồi, hahaha"
Nói đến đây, tất cả bóng đen hiện ra hình dạng. Là, là bóng đen hồi trưa sao. Chứng kiến vẻ mặt đần ra của tôi, chúng cười khoái trá. Rồi đồng thanh nói "chào bạn mới của chúng tôi"
Tôi không đáp lại lời chúng, mà nhìn thẳng vào chúng. Lũ ma quỹ như thể chẳng ngờ tới liền tắt ngúm nụ cười, vẫn giữ nguyên cái tư thế cổ quái dị rồi hạ bốn chi xuống đất bò như lao về phía cánh cổng sắt xanh. Tiếng cộp cộp dồn dập vang lên mang theo cái áp lực chết chóc đề nặng hai bên tai một cảm giác vô cùng quen thuộc. Mọi chuyện nói thì chậm nhưng diễn ra vô cùng nhanh chóng. Khi lũ ma quỷ đang lao tới là lúc tôi xoay lưng bỏ chạy. Nhưng lại là cái sự bất lực ấy, không thể quay đầu mà cũng chẳng thể bỏ chạy, tôi nhận ra bản thân thật vô dụng mà chết lặng ở đó.
Trong khi tình thế đang vô cùng rối rắm thì từ đâu xuất hiện những cái đầu nối với khúc ruột dài loằng ngoằng lao tới, đôi mắt chúng đỏ au, làn da xanh tái, nhợt nhạt y như người đã chết dùng hàm răng sắc nhọn như lũ cho hoang lâu ngày bỏ đói cắn lấy cắn để vào miếng thịt bắp chân tôi đau điếng. Tôi tức giận như muốn nổi điên liên tục dùng tay kéo nắm tóc trên đầu lũ đó ra, lấy móng tay cào mặt chúng rồi điên tiết cắn lại vào đầu chúng. Khi không để ý tình hình xung quanh lũ ma quỷ đã lao đến phía cảnh cổng sắt tự khi nào. Chúng cố vươn người ra ngoài cánh cổng rồi một loạt những âm thanh xen lẫn nhau khiến cho con người ta không nhịn được mà nổi da gà, da vịt. Tiếng khóc ai oán kết hợp tiếng cười man rợn, tiếng la hét, rồi quát mắng. Tôi cảm tưởng mọi sắc thái biểu cảm của âm thanh đều được cái lũ ma quỷ này diễn tả lại hết. Chúng chen chúc xô đẩy nhau, cánh cổng sắt chắc chắn giờ như thể sắp bị đổ tới nơi rồi. Sự kinh hãi chạm tới não bộ, dây thần kinh cảm xúc tôi lúc ấy tưởng chừng sắp đứt ra tới nơi. Đó là lúc tôi muốn giết người,...Ơ mà nói người thì sai quá, bởi lũ kia đâu phải là con người.
Đồng tử của tôi co rúm lại, tia máu trong mắt nổi lên, hai hàm răng nghiến lại ken két. Giờ thì những cái đầu kia bị tôi kéo văng ra. Có những cái tôi phải kéo tóc, cào cấu mãi nó mới chịu buông. Khi thấy tôi như vậy đám ma quỷ trong trường không hẹn mà đồng thanh cùng cười rú lên man rợ.
"Lại đây với bọn tao nào, con ngu kia,...khà khà, con này lần nào cũng vậy, tao biết ngay mà".
Nếu chúng nghĩ như thế là sẽ chọc điên tôi thì đúng rồi, tôi điên máu rồi đó. Nỗi kinh hoàng cả ngày hôm nay dày vò tôi không ngừng, tôi thấy mệt mỏi vô cùng. Hiện tại còn lại là cảm giác tức đến điên người.
Tôi bám lấy cánh cổng sắt màu xanh lá đã bị khoá bên ngoài, cánh cổng vào mùa đông lạnh ngắt như đá truyền đến tay cái cảm giác buốt lạnh, tê dại. Tôi gào lên thét, tay lay mạnh cánh cửa mạnh cánh cổng.
"Lũ chó má, cút đi, đừng để tao giết lũ mày, giết lũ mày!!!"
Câu nói của tôi có vẻ như nực cười với chúng. Chúng bắt đầu cười lớn hơn rồi đồng loạt ngồi xổm xuống nhưng thân vẫn di chuyển qua lại như con lật đật, vừa cười, vừa vỗ tay nhìn tôi bằng cặp mắt mong chờ kịch hay đến. Tôi biết bản thân đang bị dụ nhưng  lúc đó thần trí như thể bị ma nhập, không còn đủ sự tỉnh táo mà nghĩ nhiều. Tôi lập tức leo lên cánh cổng tính vượt qua để vào trường. Bọn bên dưới thấy vậy càng vỗ tay to hơn cười khoái trá. Khi chuẩn bị trèo vào tới nơi thì bỗng người tôi bị khựng lại. Đôi chân đang thoăn thoắt leo lên cánh cổng giờ bị kéo giật lại, mắt tôi mở ra trợn tròn, tay không vững mà lập tức buông ra khỏi cánh cổng, rồi ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro