Chương 3: Bị Lừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trang ,trang, mày sao vậy? Tỉnh lại mày ơi, đến giờ về rồi." Trang bật dậy khỏi cơn ác mộng mà không hay biết mồ hôi trên trán đang rỏ tong tong dưới cằm. Nó hoảng loạn, vội xu sách vở vào cặp lao thẳng về phía cửa lớp mà chẳng thèm để ý tới vẻ mặt kinh ngạc của con Ngọc cùng với mấy đứa vừa kịp chứng kiến câu chuyện xảy ra.

'Tôi muốn rời khỏi đây, rời khỏi ngôi trường này ngay lập tức.'

Trang toan bước ra cửa lớp, thì mũi nó ngay lập tức va vào vật gì đứng chắn trước cửa lớp. Chân không vững mà theo quán tính cả người đổ về phía sau, mông tiếp đất ngã phịch một cái đau điếng. Không kịp để bản thân có thời gian than thở cũng chẳng nghĩ gì nhiều, nó đứng phắt người dậy. Tránh chướng ngại vật trước mặt, rồi tiếp tục lao đi. Người đó có vẻ không hài lòng, hắn hơi nhíu mày rồi giang tay ôm lấy eo Trang đẩy nó về lại chỗ vừa mới ngã. Rồi dùng cái giọng trầm ấm cất lên:
"Đi đâu?"
Vừa nói, hắn vừa lấy tay lau hai bên má Trang thật nhẹ nhàng. Bàn tay thon dài lướt nhẹ trên đôi má ướt đẫm nước mắt kia thật dịu dàng.
"Về." Trang trả lời
Nó dùng cái giọng bị ngẹn mà nói trống không với người đối diện. Thực ra, giờ nó chẳng để ý gì đến lịch sự gì cả, nó đáp lại mà chẳng thèm để ý. Lòng tràn ngập suy nghĩ ngổn ngang.

" Tính bỏ học à? "

"Ờ"

"Va vào người tao mà chẳng thèm xin lỗi. Mày muốn đổ máu à?"

Bỗng Trang ngước mắt lên nhìn hắn, rồi quay ra nhìn con bạn mình.
Bị lừa rồi! Biết mình sai nên nó thức thời  cùi đầu xin lỗi.
Hắn đơ người ra một lúc rồi đáp lại Trang bằng cái giọng không hài lòng.
"Như thế chẳng thành ý gì cả." Nói rồi hắn ghé sát tai Trang thì thầm."Điều tao cần là hành động cơ."
Trang lườm nó rồi hỏi:
"Muốn gì ?"
"Hiện tại, tao chưa cần."
Nói rồi hắn tiện tay véo má Trang một cái, mỉm cười dịu dàng. Sau đó, đút hai tay vào túi áo đi vào trong lớp thật ngầu, để lại sau lưng là tiếng ồ của cả lớp, và cái mặt không thể nào cay hơn của con Trang. Trang đưa tay lên má rồi lau cái nơi mà thằng Khang vừa chạm vào. Mang theo sự khó chịu cùng cơn giận dữ, nó bước thẳng về chỗ có mấy đứa dở hơi đang cười nắc nẻ. Trang vung nắm đấm doạ Ngọc, bực mình nói:
"Mày lừa tao?"
Vừa cười Ngọc vừa đưa tay chắn trước mặt.
"Bình tĩnh, nghe tao giải thích. Tại tao vừa về lớp thấy mày còn úp xuống bàn tao tưởng mày còn ngủ. Lại gần thì thấy mồ hôi mày chảy nhễ nhại người còn run lên bần bật, lay mãi mà mày cũng không tỉnh nên thử gọi đúng cú pháp xem mày có tỉnh không? Thế là mày bật dậy như một vị thần rồi cầm cặp chạy đi đấy chứ. Tao cũng có biết gì đâu."

Trang ngồi vào ghế, khi lửa giận trong lòng đã nén xuống không ít thì quoắc mắt nhìn Ngọc. Thấy vậy mấy đứa xung quanh nín nụ cười lại, có lẽ chúng nó sợ con Trang nổi cơn điên chăng, ai mà biết được.
Hồi chuông hai vang lên, giáo viên vào lớp, giờ học tại ngôi trường cấp ba này lại bắt đầu.
Nếu như thường lệ, Trang sẽ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thả hồn vào trong những áng mấy kia, rồi như người ta vẫn thường hay nói để tâm hồn treo ngược cành cây. Nhưng kể từ hôm nay, có lẽ nó đã ghét việc nhìn ngắm thiên nhiên cửa sổ rồi. Bởi biết đâu có một ngày nào đó, khi ngoài cửa sổ kia là những thứ Trang không bao giờ muốn thấy thì chỉ sợ lúc ấy cái mạng nhỏ của nó cũng chẳng thể nào giữ nổi.
Thằng bé hôm nay con Trang va phải tên là Khang _ một đứa dở người và kì lạ. Ngày đầu mới gặp, chẳng quen biết gì mà nó cứ vồ vập tới bắt chuyện với Trang, nó hỏi dồn hỏi dập con Trang nhiều thứ khiến cho con bé suýt nổi điên. Ờ thì nó là lớp trưởng mà cũng nên đi làm quen với các bạn học trong lớp chứ. Nhưng chẳng có lí do gì mà nó cứ thường xuyên tìm cách tiếp cận con Trang cả.
Có lần, thấy con Trang đứng cổng đợi mẹ, nó đã đề nghị chở Trang về. Thấy Trang không chịu lên, nó đứng đợi cùng nhỏ tới tận khi mẹ Trang đón. Cũng vì vụ đó mà bà Dung lại có chuyện để nói, cứ mỗi lần đón Trang về muộn, bà lại quay ra nói rằng" Cái thằng hôm nọ đâu, tao là tao ghét cái loại yêu sớm nhá, mày cứ liệu hồn" Dù bao nhiêu lần giải thích đi nữa, thì bà Dung đều không tin con gái mình.
Cũng kể từ lần đó mà Trang tỏ thái độ lồi lõm với thằng Khang. Thằng nhỏ thì mặt dày bám lấy, có chửi cũng chẳng tránh xa con bé khiến con Trang ngày nào cũng phải khẩu nghiệp chửi người.
Trang ghét nhất là con trai và Khang là một trong những đứa Trang thấy đặc biệt. Chẳng phải nó có ý với thằng Khang đâu mà do là nó thấy tò mò. Liệu Khang có thể kiên trì bao lâu, nó vô cùng hứng thú với cái sự kiên trì vô ích ấy. Tại sao vậy nhỉ? Không chỉ thế, Khang cũng khá nhạy bén, không ít lần đọc được suy nghĩ của Trang. Vậy nên Trang đang cảm thấy, thằng này vô cùng nguy hiểm, điều đó làm Trang khó chịu vô cùng hệt như bản thân đang ở bên một quả bom hẹn giờ, cần phải tránh xa càng xa càng tốt.
Tiết học buổi chiều kết thúc, Ngọc và Trang mỗi đứa một ngả. Bởi sẽ có rắc rối rất lớn nếu một trong 2 vị phụ huynh gặp nó hoặc Ngọc, tệ hơn chửi mắng là trong chúng nó, có đứa phải chuyển trường.
Sân trường dần thưa bóng người, có lẽ trời đang đông nên không có câu lạc bộ nào ở lại hoạt động cả. Thế nên, khi tiếng chuông trong trẻo và thanh thoát của nhà thờ vang lên từ phía xa xa nơi cánh đồng sau trường học là khi chỉ còn mình Trang đứng chờ mẹ trước cổng trường. Thực ra nó nhớ hết tất cả những con đường trở về nhà. Nhưng chỉ vì một lí do là vâng lời mẹ dặn, cũng như việc Trang sợ mẹ phải mệt mỏi đi đi tìm nó. Bầu trời đông bắt đầu chuyển màu từ xám sang đen, trời sắp tối rồi. Nó vẫn cứ chờ nhưng không thấy mẹ đến, có lẽ bà ấy tan làm muộn chăng? Nó ôm hi vọng đứng chờ bà Dung. Nhưng trời không theo ý của người, cơn gió lạnh mùa đông bắc rót vào lưng, lạnh buốt. Giờ chỉ còn thứ ánh đèn nhập nhoè trong đêm tối của trường giúp Trang vơi đi nỗi sợ. Giờ nhìn lại ngôi trường sau lưng, bây giờ đã không còn quen thuộc nữa. Nó mất đi cái cảnh nhộn nhịp vui tươi, thay vào đó là sự lạnh lùng ảm đạm đến vô thường. Lại đến rồi, cái cảm giác cái chết cận kề lại đến. Trang bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro