Chương 2: Gió đông kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mặc kệ, dù sao cũng không chơi cùng họ"
Trang mơ màng ngủ miên man cho đến khi tỉnh lại. Kì lạ thay mọi cảnh vật xung quanh tối sầm lại, rõ ràng là trời đông mà, không thể có mưa rào được. Bóng đèn trên trần nhà cứ chợp tắt liên hồi cứ như ai đó đang chơi đùa với công tắc điện. Cánh cửa lớp bị gió đập liên hồi, tiếng kim loại quẹt vào không khí rồi dập mạnh nơi ngưỡng cửa, vang lên từng hồi kêu "doàng... doàng, két...két". Trang định chạy ra đóng cửa thì âm thanh cười đùa, náo nhiệt vang lên. Có lẽ mấy đứa đi ăn cơm đã về, thế nhưng suy đoán của nó hoàn toàn sai. Âm thanh ồn ào đó không phải của người sống. Nó phát ra từ những bóng đen trùi chũi đang bước đến, chúng đi qua cánh cửa đại lớp rồi lướt qua cửa sổ lớp học. Tiếng chân dậm xuống nền đất kêu ầm ầm. Những bóng đen ấy phát ra âm thanh không phải ngôn ngữ của người. Họ lướt qua mặt Trang để lại mùi hôi tanh tưởi. Trang tưởng mình sẽ bị phát hiện nhưng may mắn là chúng không dừng lại, nhìn nó. Trái tim Trang đập lên liên hồi, nó đã tìm lại được cảm giác bản thân vẫn còn đang sống.Vậy mà giây sau lại trở về trạng thái sống dở chết dở. Tiếng cười nói vừa qua đi thì nó ngay lập tức lớn dần, kèm theo đó là tiếng "cộp, cộp" như một tiếng guốc dậm liên tục xuống sàn nhà. Tiếng cười bỗng trở nên vặn vẹo rồi lại khanh khách.
"Haha, thấy rồi nè..."
Một giọng nói khàn đặc vang lên. Trang nghe âm thanh như thể nó đang ở ngay trước mặt. Bất giác ngẩng đầu thì ôi thôi. Ngoài cửa sổ bóng đen đứng bên ngoài che khuất tầm nhìn của người ngồi bên trong. Lúc này, Trang mới có thể nhìn rõ được hình dáng chúng, thật kinh khủng làm sao! Có đứa đầu bị chặt làm đôi cả não và máu cứ chảy xuống ruồi bọ bâu đen lên con ngươi của nó, những con dòi thì lúc nha lúc nhúc tụ lại một chỗ, con nào con nấy trắng ởn béo tròn núng nính, ngọ nguậy. Bọn nó đang ăn não người thì phải. Có đứa không có đầu, chân tay nó bị chặt mất. Nó bay trên cao lượn qua lượn lại. Có đứa mắt bị móc ra rồi khâu chằng chịt hai mí mắt. Không những thế miệng của chúng bị xé rách tới tận mang tai lộ ra những cái răng vàng khè tởm lợm. Trang bất giác che vội miệng ngăn cho những thứ trong họng không bị trào ra khỏi miệng. Kinh khủng hơn tất cả là hình ảnh của một người. Bụng bị mổ ra ruột gan phèo phổi cứ chảy ra như sợi dây được buộc chắc chắn vào đâu đó rồi được thả xuống, quẹt xuống cả đất nó không rơi ra mà nó cứ thế thòng là thòng lòng. Trong cái bụng bị phanh thây kia, Trang phát hiện có vật gì đó đang động đậy. Đó là đứa trẻ chưa được hình thành hoàn thiện, hình dạng của nó gợi Trang nghĩ đến con nòng nọc. Hai chân liền chặt, mắt nhắm nghiền, ngọ nguậy trong bụng người đó khẽ kêu lên từng tiếng "oe...oe". Đứa trẻ ấy không lớn lên trong bụng người đó mà nó bị nhét vào bên trong. Bởi phần da bị rách dọc theo vết cứa rồi qua khe giữa ngực. Đứa trẻ đó có cái đầu to như đầu người lớn nằm không thoải mái nên cứ giãy lên đành đạch bên trong cái bụng nhỏ. Cái đầu của nó không thể nhét vừa cái bụng kia đang muốn thòi ra theo đống ruột gan phèo phổi.
Gương mặt người kia trắng bệch, rồi dần trở nên tím tái. Người đàn ông đó trợn đôi mắt trắng dã muốn lòi khỏi hốc mắt, miệng há rộng, mặt ngẩng lên trời, co giật từng hồi.
Trang lúc đó, cứng đờ người ra. Theo bản năng mách bảo, nó cố nhấc thân người lên chạy thế nhưng hai chân nó như thể đeo chì, tê liệt rồi mất đi cảm giác.
Gió ngoài trời càng lúc càng to, khi những cơn gió kì lạ của mùa đông chuyển hướng khiến cho trời bắt đầu đổ mưa. Cơn gió kì lạ chuyển hướng cùng với một mùi vô cùng kinh khủng. Ban đầu chỉ là mùi phân chuột sau đó nó đậm hơn, lần này lại là một mùi rất khẳn khủng khiếp. Cuối cùng Trang ngửi ra đó là một mùi hôi hám và tanh tưởi của xác thịt phân huỷ.
Tiếng cười của lũ ma quỷ ngoài kia đã làm cho không gian thêm phần quỷ dị. Giờ đây chúng ôm mặt mình rồi cười lên khanh khách khi tiếng cười lấn át tiếng mưa rơi thì nó bắt đầu biến đổi. Nó, nó là tiếng khóc, tiếng khóc ai oán thê lương. Bỗng nhiên trên bầu trời đầy mưa kia từng đàn từng đàn quạ đen kéo đến, bay kín cả bầu trời chúng đậu đen các cành cây, hành lang, lan can, đặc biệt trên cửa sổ lớp Trang. Chúng dùng đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào Trang. Sống lưng bỗng truyền đến một giác quen thuộc mà tôi hay gặp mỗi đêm vô cùng lạnh lẽo.
Ngoài kia, kẻ có ngoại hình đáng sợ nhất từ khi nào đã vươn người nó vào trong lớp. Bọn ngoài kia thấy thế nhe răng cười, đôi mắt trắng dã màu nước gạo như muốn lòi khỏi hốc mắt chúng nhìn thẳng vào người bên trong. Càng đến gần Trang khuôn miệng của tên đàn ông kia mở rộng đến nỗi khoé miệng hắn như muốn rách ra, mùi hôi thối lại càng trở nên đậm đặc khiến Trang có cố cũng chẳng thể nhịn được nữa, nó nôn thốc nôn tháo.

Bóng đen đó đặt tay lên vai trang, bấu thật chặt bả vai nó như muốn thoát rời cái tay ra, nơi móng tay đen xì dài nhọn kia ấn sâu vào phần da thịt mềm mại của người con gái. Máu từ đó chảy xuống không ngừng. Cái đầu to quá khổ chẳng hiểu bằng cách nào luồn qua được khe cửa, mở rộng khuôn miệng kẻ đó cắn một cái "phập" rồi xé ra miếng da trên cái cổ nhỏ kia, nở nụ cười thích thú
"Haha, thịt, thịt người, lâu rồi ta mới được nếm mùi vị thịt tươi, ha...ha phấn khích, phấn khích quá!"
Trang mở to đồng tử, tròng đen thu hẹp lại đầy kinh hãi, nó hét toáng lên trong đau đớn, sự kinh ngạc và sợ hãi quấn lấy cơ thể nhỏ bé kia, hàng lệ ấm lăn dài trên ghò má. Tiếng khóc tuyệt vọng cùng tiếng cười quỷ dị của lũ quỷ kia hoà lẫn tạo nên một bản giao hưởng ... tiễn đưa các vong hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro