HỒI I: RỐI REN _ Chương 1: Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*NGÔN TỪ CÓ THỂ GÂY ÁM ẢNH, KHÓ CHỊU VỚI ĐỘC GIẢ, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC.

"Cộp...cộp....cộp..."

Trái tim tôi như thể bị bóp nghẹt lại. Tiếng bước chân dồn dập càng lớn dần như mang theo sự chết chóc truyền đến sống lưng tôi một cảm giác lạnh tới tận xương tuỷ.

"Két ...!"
Tiếng cánh cửa gỗ mở ra. Một bóng đen trùi trũi bước vào. Con dao trên tay hắn loé sáng lên dưới ánh trăng mờ đục. Mắt hắn dáo dác nhìn quanh căn phòng như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Cuối cùng ánh mắt đó cũng chịu dừng lại, nhìn thẳng vào cái tủ gỗ. "A" tìm ra tôi rồi, chắc hẳn tên đó đã thấy tôi rồi. Kẻ đó băng qua các hàng ghế lao thẳng tới chỗ trốn của tôi.

"Mày...có...ở... đó... không? Khà, khà, khà."
Giọng nói như bị ngẹn phát ra từng tiếng nói nặng nề, hắn cười man rại.
Rồi một tay hắn nắm lấy tay cầm cánh tủ. Tay còn lại đưa con dao lên trước mặt, há miệng lè cái lưỡi vừa đen vừa dài liếm lấy lưỡi dao. Con dao sắc lẹm cứa vào phần thịt đầu lưỡi khiến cho máu từ miệng hắn cứ chảy không ngừng, vậy mà kẻ đó vẫn còn nhe hàm răng trắng ởn, tởm lợm, chi chít dòi bọ đục cái lợi đen kịt kia, cười kinh dị. Cánh tủ kêu cót két, hắn chưa mở ngay mà kéo đi kéo lại như thách thức sự chịu đựng của tôi. Khiến cho sự sợ hãi bị kéo căng như dây đàn, nó bao trùm lấy tôi khiến toàn thân tôi run lên bần bật. Tôi nép sát vào cạnh tủ, bịp mũi bụng miệng có kìm nén để không phát ra một âm thanh dù chỉ nhỏ nhất.
Bỗng một mùi hôi thối của xác thịt phân huỷ xộc thẳng vào mũi tôi khiến sự hô hấp dần khó khăn. Thật chẳng may, tôi thở hắt ra một hơi rõ dài.
Ngoài kia, kẻ đó bật cười thích thú, sau đó chỉ nghe thấy tiếng rên nhẹ rồi im bặt. Chợt, cánh tủ bị mở toang ra, lúc này hắn ló cái đầu vào, nhe răng, trợn mắt nhìn vào bên trong. Khoảng giữa con mồi và kẻ săn mồi cách nhau 10 cm. Tầm nhìn của tôi bị che đi bởi khuôn mặt bị rỉa rích dòi, bốc lên mùi tanh kinh khủng, mắt tôi bấy giờ chỉ có hắn. Thôi...đành vậy!

"Trang ơi, muộn rồi ,dậy mau!"
Tiếng gọi quen thuộc đã kéo Trang ra khỏi cơn ác mộng. Trang ngồi bật dậy trên giường, hai tay còn đang đặt trên cổ, nước mắt rơi lã chã . Thì ra lúc ngủ không để ý, tự nó bóp cổ mình lúc nào không hay. Soi cái gương lớn đặt cạnh giường, trông nó lúc này phải dùng từ "thân tàn ma dại". Cái thời tiết đầu đông lạnh cắt da cắt thịt nhưng mồ hôi trên người chảy nhễ nhại, ướt đẫm cả lưng áo, mái tóc dài rũ rượi như bà điên, gương mặt trắng bệch  và đôi mắt lờ đờ thiếu sức sống.
Cơn ác mộng kia thật khủng khiếp, nó khiến cho cả người Trang nóng ra như lò lửa, nhưng bàn chân, bàn tay lại lạnh buốt, móng tay nó chảy máu, có lẽ khi mơ nó đã cắn tay mình mà không để ý. Sáu năm rồi, nó cứ sống trong lo sợ, cơn ác mộng ấy cứ xuất hiện không ngừng đeo bám lấy Trang, khiến nó sợ một ngày ác mộng ấy thành sự thật. Nhưng có vẻ cơn ác mộng hôm nay nó gặp chuyển sang một diễn biến khác theo cái hướng mà chẳng ai muốn nghĩ tới. Chẳng nhẽ đó chính là điềm báo cho một tình huống xấu sắp xảy ra. Rồi chẳng biết con Trang sống thế nào đây.

Sau khi ăn xong bữa sáng, bà Dung đưa Trang tới trường. Bà không cho nó tự đi xe vì sợ nó đàm đúm ăn chơi mà bỏ bê việc học. Như thường lệ, bà ta lại bắt đầu phàn nàn về kết quả học tập, so sánh Trang với một người nào đó mà thậm chí nó còn chẳng quen.

"Tao mệt lắm rồi đấy, chồng với chẳng con, sao mày không chết đi cho rồi!"

"..."

"Mày bị điếc hay là câm vậy, sao lúc nào tao hỏi cái mồm của mày không mở ra mà nói vậy?"

"Mẹ nói chậm lại chút thì con mới trả lời mẹ được chứ"

"Mày ra lệnh cho tao, biết trước nuôi ra cái loại như mày thì ngày xưa ta đã bóp chết mày rồi"

"Phải ha, chia buồn cùng mẹ"

"Mày...được lắm. Mày y như thằng bố mày vậy, chẳng coi tao ra cái gì?"

'Mẹ im bặt, qua gương chiếu hậu, tôi thấy hình như mẹ đang rơi nước mắt'

Mải nghĩ miên man một hồi thì đến trường lúc nào cũng chẳng hay.
Trang như thể muốn tránh mặt mẹ mà vội xuống xe, chào mẹ rồi quay ngoắt, rảo bước vào trường. Vừa mới chỉ đến cổng thì một bàn tay che lấy mắt nó. Mọi thứ xung quanh tối sầm lại, nó hoảng loạn, kinh hoàng đến nỗi bắt đầu vũng vẫy tay chân cố thoát khỏi đôi tay kia. Nhưng hình như càng vùng vẫy, đôi tay lại ghì càng chặt, lúc này bàn tay ấy dần buông xuống cổ hòng siết lấy cái cổ nhỏ của Trang. Lập tức thứ ánh sáng yếu ớt lọt vào khiến Tang định thần lại. Ngay lúc đó, nó chộp lấy bàn tay nhanh chóng, nhe răng hòng cắn vào bàn tay kia thì nó rụt nhanh lại. Rồi một giọng nói vừa tức giận mang theo chút ý cười cất lên:

" Mày tuổi chó hả?"
À, còn tưởng ai, ra là con Ngọc. Trang đưa đôi mắt trợn trừng, hằn học nhìn về phía con Ngọc, nó nghiến răng bực mình nói:

" Lần sau nếu mày còn làm vậy ,tao sẽ cắn đứt miếng thịt trên tay mày"

Ngọc trợn mắt kinh ngạc, nhưng cũng rất nhanh định thần lại, xoa xoa tay mình, nó rùng mình một cái rồi đập nhẹ vào vai Trang

" Xin lỗi , tao biết rồi. "

Ngọc là đứa bạn mà Trang yêu quý và tin tưởng nhất. Hồi còn bé, chúng nó chẳng ưa nhau tẹo nào. Thậm chí, chúng nó ghét nhau tới mức chỉ cần gặp mặt là có thể đánh nhau. Hồi đấy, mẹ Ngọc và mẹ Trang vô cùng thân thiết, họ là bạn từ thời đại học nên kể cả khi ra đã trường hay có con rồi thì vẫn luôn dành thời gian để cho bạn của mình. Cũng chính vì vậy mà tần suất hai đứa nó chạm mặt chỉ luôn tăng chứ không có giảm. Nhưng chẳng có gì trên cuộc đời này là vĩnh viễn, tình bạn hai bà mẹ cũng vậy. Nó vỡ tan như bình thuỷ tinh rơi xuống đất. Cuối cùng chỉ còn lại những mảnh vụn vỡ chỉ ngay sau sự kiện kinh hoàng ấy. Hai bà mẹ đã cạch mặt hẳn. Họ cấm hai đứa nhỏ không được chơi với nhau. Thậm chí mẹ Trang còn chuyển trường cho nó sang một ngôi trường mới cách xa trường Ngọc học - trường cũ của bà. Thế nhưng đâu ai có thể ngờ được rằng, sau sự kiện đó, mối quan hệ của chúng dần trở nên gắn bó, thân thiết. Chúng nó lén giấu phụ huynh đi chơi cùng nhau, lén đăng kí vào cùng trường cấp 3 thậm chí còn may mắn tới nỗi mà học chung một lớp, ngồi cùng một bàn. Hai đứa thân nhau tới nỗi mà ai khi gặp cũng nghĩ chúng tôi là chị em một nhà vậy. Vì thế mà dù người lớn có cấm cản chăng nữa cũng chẳng thể nào chia cắt được hai đứa nhỏ.
Bất giác Ngọc đưa mắt nhìn tay Trang, cái cổ bị che đi bởi cái khăn lụa nhỏ. Nó nhìn Trang lo lắng hỏi:

"Lại là cơn ác mộng ấy"
Trang không trả lời chỉ gật đầu nhẹ. Ngọc định mở mồm nói tiếp thì bị tay Trang chặn lại. Nó dừng lại lời định nói, theo Trang vào lớp.

"Reng...reng...reng"

Tiếng chuông tan học vang lên từng hồi làm mạch suy nghĩ của Trang bị đứt đoạn. Năm tiết học trôi qua trong chóng vánh, nó lại chẳng học được tí nào, cứ mãi thế này bà Dung lại chửi nữa cho coi. Sau khi nghe tiếng chuông nghỉ trưa, học sinh ùa ra như đàn chim vỡ tổ, điểm đến chính là căng tin của trường. Ngọc cùng mấy đứa nữa rủ Trang đi ăn nhưng hôm nay nó lại chẳng muốn ăn gì cả nên liền từ chối Ngọc rồi gục xuống bàn. Thấy Trang như vậy, Ngọc thở dài một hơi, chẳng thèm rủ nữa. Nó biết tính Trang là vậy, nếu Trang đã không muốn thì đừng bao giờ ép nó. Ngọc bỏ đi nhưng vẫn không quên nhắc nhở :

"Mày còn như thế nữa là bị tự kỉ đấy, ngủ đi rồi lát tao mua cho cái gì đó ăn"

"Cảm ơn mày!"

"Bớt dùm cái, cảm ơn cái con khỉ khô ấy."
Ngọc đi được một đoạn xa rồi nhưng Trang vẫn nghe thấy tiếng mấy đứa kia hỏi Ngọc:

"Sao mày phải quan tâm nó vậy? Nhỏ đó tao thấy chẳng xứng chơi với mày đâu."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro