Chương 1: Những ngày cầm tù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cha mẹ!!!!- Một tiếng la thất thanh đầy tuyệt vọng của một người con gái không ai khác là Hạ Tuyết Băng, hai hàng nước mắt của cô như lệ châu rơi xuống, Hạ Tuyết Băng đau khổ quỳ trước hai xác chết dính đầy máu mắt trợn ra còn chưa nhắm mắt lại, ngay trên cổ họ có một đường dài của cùng một loại dao găm nhỏ mà trên tay của một cô gái mặc váy trắng tinh khôi trong sáng nhưng lại vấy bẩn bởi vết máu đỏ tươi đó là Hạ Vân Nhu nhưng giờ đây trên mặt cô ta là một mảnh thỏa mãn. Cô ta nghĩ cuối cùng cũng giết được hai ông bà già này rồi ai biểu họ chia tài sản mà không cho cô một miếng tài sản nào. Ông bà già ấy chết là đáng chết là đáng. Trong khi Hạ Vân Nhu cười đắc chí thì Hạ Tuyết Băng ánh mắt căm thù nhìn lên mặt Hạ Vân Nhu, cô nhẹ giọng từng tiếng nức nở, cô lau đi hai hàng nước mắt phải rồi cô phải trả thù... trả thù cho cha mẹ, giết người con gái độc ác đang đứng trước mặt cô cô ta đang còn cười đắc thắng, nhìn con dao trên tay cô ta Hạ Tuyết Băng nhanh chóng đứng dậy chạy tới chỗ Hạ Vân Nhu, giật lấy con dao trên tay cô ta trong lúc Hạ Vân Nhu đang lơ đãng ánh mắt cô tóe lữa. Hạ Tuyết Băng giơ con dao lên tính đâm thẳng vào người Hạ Vân Nhu nhưng do Hạ Vân Nhu nhanh nhạy cô ta là sát thủ nên nhanh chóng cầm lấy con dao trên tay cô ta là một mảng máu:

- Hạ Tuyết Băng, mày thật muốn giống cha mẹ mày chết như vậy phải không? Mày muốn đâm tao? Hơ làm sao đây tay tao dính máu rồi là do mày gây ra, Mày phải trả gấp mười lần lường máu này - Hạ Vân Nhu trợn mắt lên nhìn Hạ Tuyết Băng, sau đó lại nhìn vết máu trên tay mình chửi Hạ Tuyết Băng xong liền quay ngoắt con dao đó tính đâm Hạ Tuyết Băng

- Vân Nhu chuyện gì xảy ra vậy - Đó là một giọng nam trầm, đang chạy gấp lên cầu thang, không chỉ một mà là 5 người họ gấp rút tại sao khi vừa về đến nhà liền nghe tiếng va đập trên lầu họ liền tò mò muốn xem

"Chết tiệt" Mắng 2 chữ Hạ Vân Nhu tức giận lần này còn chưa giết được Hạ Tuyết Băng còn chưa xử lí hai tử thi nằm dưới đất trong cuộc đời làm sát thủ của cô ta đây là một mối ô nhục lớn, bỗng cô ta cười đắc ý nhìn Hạ Tuyết Băng con dao kia trên tay Hạ Tuyết Băng bị sự khống chế của cô ta liền quay trở lại cô ta vẫn giữ vững con dao trên tay Hạ Tuyết Băng khi 5 người con trai chạy đến cô ta liền khóc nức nở:

- Băng Băng, em thật muốn chị chết sao? Em giết chị thì không sao nhưng em không nên giết ngay cả cha mẹ mình tàn nhẫn như vậy chứ? Hức hức- Hạ Vân Nhu nói xong còn khóc thêm một đoạn nữa

- Cô... cô đang nói gì vậy chứ? Cô... cô đã giết cha mẹ tôi cô còn mặt dày diễn trước mặt bọn họ?- Hạ Tuyết Băng vừa nấc vừa nói cô biết cô ta giả tạo rất giả tạo

- Nè cô làm gì vậy chứ. Buông Nhu Nhu ra cô thật độc ác - Diễm Phong là người lên khi anh ta nghe xong đoạn hối thoại anh ta không biết ai thật ai giả nhưng nhìn hành động của Hạ Tuyết Băng và nhìn hai xác chết anh ta liền không suy nghĩ nhiều nữa liền kết tội cho Hạ Tuyết Băng(BB: Hừm ta sẽ cho anh biết thế nào là không suy nghĩ trắng đen đổ tội cho con gái ta, hừm đợi đó) sau đó liền đẩy Hạ Tuyết Băng ngã ra sàn lúc đó con dao hơi cứa vào tay cô làm cô rất đau nhưng đau hơn vì ai cũng không tin cô ngay cả anh trai, thanh mai trúc mã, người sống với cô mười mấy năm. Hạ Tuyết Băng ngửa mặt lên trời hai hàng nước mắt chảy xuống cười to HAHAHA cuối cung chỉ còn lại cô thôi HAHHAAA

- Gọi người đưa cô ta vào nhà giam - Hiên Viên Triệt sai thuộc hạ của hắn đưa Hạ Tuyết Băng đi

- Hahhaha cuối cùng không ai tin tôi cả chỉ biết nhìn vào bộ mặt của ả tiện nhân đó, rồi một ngày các người sẽ phải hối hận- Cho người lôi đi Hạ Tuyết Băng nói với họ lời cuối cùng. Khi Hạ Tuyết Băng lôi đi cô nhìn Hạ Dật Phong nhưng anh ta chỉ đứng đó mặc cho người lôi cô đi

Nhưng trong khi mọi người tập trung vào Hạ Tuyết Băng thì không ai thấy nụ cười nửa miệng của Hạ Vân Nhu(BB: nhưng ta thấy a)

---------------------1 tuần sau ------------------------------

- Á...a ....a - Những tiếng thét cứ vang vọng khắp mọi nơi trong phòng giam, trong căn phòng có một người con gái - Đó chính là Hạ Tuyết Băng khắp người cô loang lỗ những vết máu trên bộ đò giam có những vết rách dài máu ứ động lên, trên mặt Hạ Tuyết Băng bây giờ là những vệt roi quất lên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Người cai ngục quất roi không ngừng nghĩ những người này là sát thủ nhưng chưa đủ đẳng cấp nên phải làm cai ngục. Họ không có tính người Hạ Tuyết Băng không thù họ mà ngược lại cô còn cảm thấy tội nghiệp cho họ cho họ, họ sinh ra mà không có cảm xúc, họ không được làm những gì mình muốn, không tự chủ được chính bản thân mình mà phải nghe lệnh của người khác. Nhiều lần cô cũng muốn chết nhưng cứ nghĩ đến hình ảnh cha mẹ mình chết như thế nào? Nụ cười cách hả hê của ả Hạ Vân Nhu thì cô lại kiên cường hơn nữa

- Ngừng tay qua đây chút đi - Một người cai ngục vừa mới mua đồ ăn về gọi người đang đánh Hạ Tuyết Băng'

- Ừm tao đánh thật mỏi tay, phi đều tại con tiện nhân này - Nói xong tên cai ngục còn phun nước miếng vào người cô. Nhưng cô không mảy may để ý vì 1 tuần nay cô nghe nhiều rồi với lại cô cũng không muốn quan tâm hay gây chuyện với họ

Hai người ngồi xuống chửi rủa đủ điều vừa ăn cơm (BB: ăn cơm chết sặc luôn đi ) bỗng từ ngoài có tiếng giày kêu cộp cộp vang lên, hai người liền gấp rút để hộp cơm sang một bên cầm con roi bắt đầu quất tiếp vào người Hạ Tuyết Băng nhưng lần này Hạ Tuyết Băng không kêu la nữa cô biết chắc chắn một trong số họ đến "thăm" cô đây mà nếu cô la lên không phải cô thua sao? Nhưng không phải từ đầu cô đã thua rồi sao? Hạ Tuyết Băng cười tự giễu.

- Ngừng lại đi ta có chuyện cần nói với cô ta - Lên tiếng Vương Ân- bác sĩ của gia đình cô lên tiếng

- Vâng thưa chủ nhân - Nói xong hai tên cai ngục liền chạy đi nhưng không quên cầm theo đò ăn 

Vương Ân bước tới gần Hạ Tuyết Y cười giờ cô ta cũng trở thành một người vô dụng rồi nhỉ? Nâng cầm Hạ Tuyết Băng lên hắn nói:

- Cô ở trong này có "vui vẻ" hay không?

Nhưng đáp lại Vương Ân chính là một không gian yên lặng Hạ Tuyết Băng ngước con mắt nhìn Vương Ân với ánh mắt thương hại vì anh ta yêu phải một con người độc ác

- Hmm xem ra gan cô cũng không nhỏ? Cô biết không ta vừa mới chế tạo ra loại thuốc độc nó sẽ ăn mòn da làm cô đau đớn sống không bằng chết và .... tôi sẽ cho vào người của cô - Vương Ân muốn thăm dò trong mắt cô muốn cô sợ hãi hắn nhưng không hắn lầm rồi ánh mắt cô rất kiên cường

- Dù sao tôi chết là chuyện sớm muộn tôi không quan tâm- Hạ Tuyết Băng nói 

Lời của Hạ Tuyết Băng làm cho Vương Ân tức giận hắn hất cằm cô ra lấy khăn giấy chùi tay như đụng phải thứ gì rất dơ bẩn. Nhưng trong thâm tâm hắn thực ra có cái gì đó nhói lên hắn đến đây chỉ muốn nhìn cô như thế nào nhưng lại không nhịn được thương tổn cô. Nhưng suy nghĩ đó lại bị hắn áp chế lại. Hắn bước ra khỏi nhà giam thì liền có một tên thuộc hạ bưng ghế da ra cho hắn ngồi nhìn hắn bây giờ trông rất giống nam vương một gương mặt nghiêm túc, tóc màu tím cột dài để ngang qua vai đôi mắt hẹp dài ở đuôi mắt có một nốt ruồi nhỏ gương mặt góc cạnh, mũi cao đây là một soái ca mĩ nam ai cũng ao ước. Đưa bình thuốc độc lên hắn nói:

- Cứ tiếm hằng ngày cho ta - Hắn nói nhắm mắt lại như quyết định cuối cùng của hắn, Vương Ân hắn dù có tình cảm với Hạ Tuyết Băng nhưng lại mang ơn Hạ Vân Nhu hắn không muốn bị nói là vong ân phụ nghĩa hắn cười tự giễu cuối cùng lại là do sỉ diện của hắn mà thôi không phải sao?

Bỗng từ bên ngoài có tên cai ngục chạy vào nói:

- Thưa chủ nhân đây là thuốc mới không rõ nguồn gốc do ông B.Flary.Harry chế tạo hiện tại ông ta đã chết - Đưa một bình lọ tới tay Vương Ân tên cai ngục nói

- Trộn chung hai thứ thuốc này lại cứ tiêm vào người cô ta là được - Vương Ân không mảy may quan tâm dù sao đây là thuốc không rõ nguồn gốc thì làm sao điều tra cho được với lại người cũng đã chết. Một nguyên nhân nữa là hắn tự tin với loại thuốc độc hắn tạo ra không gì có thể phá hủy được. Nói xong đoạn hắn nhìn Hạ Tuyết Băng như quyết định điều gì rồi quay gót bước đi nhưng trong tim hắn là một mảnh tan nát

---- 1 tuần tới ----------------

- Ngừng tay đi, tới giờ tiêm thuốc rồi - Một tên cai ngục kêu

Nghe xong, tên đang đánh Hạ Tuyết Băng đi ra, bây giờ người cô vô lực nhưng đâu đó trong những vết thương của cô đang lành lặn lại nhưng lại rất chậm. Người cai ngục lôi kéo cô đi. Đến vào phòng thí nghiệm, hắn đè cô xuống ghế. Một tên cai ngục khác liền lấy ống tiêm bơm đầy hôm nay là ngày cuối cùng tiêm, hắn tới đứng trước cô giơ cao ống nghiệm lên. Một tên cai ngục ghim chặt cô lại, hai người cai ngục phối hợp rất ăn ý , họ tiêm vào người của cô thì trên người cô liền nổi lên những cái gân xanh gân đỏ mắt cô đỏ lên, răng cô hơi nhô.

- Grao - Thấy Hạ Tuyết Băng mất kiểm soát giống như thói quen họ liền ghim chặt cô lại.

Còn Hạ Tuyết Băng cô, đang cảm thấy như muốn chết đi, có cái gì đó đang ăn mòn lục phũ ngũ tạng, nó làm não cô mất kiểm soát bỗng Hạ Tuyết Băng cảm thấy thật mờ ảo mắt cô, nó rất đau rất đau. Lớp da trên người Hạ Tuyết Băng trắng bây giờ lại tróc đi, nó làm ra những cái vẩy nhưng không có máu bốc ra, môi Hạ Tuyết Băng cũng không ngoại lệ nó bị bóc ra từng miếng những miếng đó rơi ra và còn lại những vệt máu chúng kết tụ lại trên môi Hạ Tuyết Băng. Tóc Hạ Tuyết Băng dài ra, nó dài ra liên tục một mảnh màu nâu hạt dẻ. Răng Hạ Tuyết Băng vẫn bình thường nhưng hai cái răng nanh dài ra trắng toát. Sau 1 hai phút thì lớp da đóng vẩy lần này da Hạ Tuyết Băng trắng toát nhìn không ra mạch máu nào, bỗng đầu cô choáng váng và ý thức mơ hồ xong lại một mảnh trắng xóa.

- Đau.... mình đang ở đâu đây - Khi tỉnh lại cô nhìn xung quanh, tại sao cô lại ở đây rõ ràng cô đang bị mấy người đó hành hạ mà. Lại nhìn xung quanh đây chắc hẳn là một đường cống hai bên nhơ nhớt, dưới nước là một màu xanh đục ngầu, xong lại nhìn lại người của cô tại sao những vết thương đều lằn lại ? Nhưng người của cô lại máu me nhiều đến thế cho dù có bị đánh dập thì cũng không thể làm ướt hết người được rốt cuộc là có chuyện gì? Đang suy nghĩ miên man thì cô lại nghe những tiếng chạy rầm rầm tiếng kêu la:

- Cháy cháy rồi cháy hết rồi mau đi dập lửa .... Có một người hét sau đó một đống người lại hỗn loạn tìm nước để chữa cháy

Hạ Tuyết Băng tò mò rốt cuộc là cháy cái gì vậy? Nếu cô ở đây hẳn có liên quan với cô đi? Men theo đường đi Hạ Tuyết Băng nhìn lên trên có một cái cầu thang dơ dính đầy rêu xanh và trên đó có một cái nắp cống bự tròn. Không nghĩ nhiều Hạ Tuyết Băng đi lên gắng sức cầm cái đó cô biết cái nắp cống rất là nặng nhưng sao bây giờ lại nhẹ đến thế? Sau một hồi Hạ Tuyết Băng mở nắp cống ra thì thấy cái nhà giam nơi đã giam cô đang cháy. Đây có phải ông trời muốn cho cô đường sống hay không? Hạ Tuyết Băng hạ nắp cống xuống chạy đi .....

-------------------------------Trong nhà Hạ gia -------------------------------------------------------

Hôm nay Hạ Vân Nhu bận đi shopping với bạn bè giờ chỉ còn năm người hắn ở nhà. Ngồi trên ghế da Hiên Viên Triệt lười biếng nhìn họ. Bỗng Diễm Phong lên tiếng làm vỡ bầu không khí căng thẳng:

- Ả Hạ Tuyết Băng sao rồi?- Trong thâm tâm của Diễm Phong vẫn có gì đó nhói lên khi nhắc đến tên Hạ Tuyết Băng, hắn nghĩ có lẽ từ nhỏ đến lớn hắn chơi chung với cô nên mới như vậy. Liếc Vương Ân hắn nói, hắn biết hôm trước Vương Ân có đến thăm Hạ Tuyết Băng

- Tuân trước tôi có đến và cho cô ta thử thuốc độc rồi không biết sống chết- Vương Ân nói, hắn nghĩ có lẽ hắn nên đến thăm cô ta

Cuộc đối thoại kết thúc tại đó mọi người không ai nói câu nào. Bỗng từ bên ngoài có một bóng đen bay tới quỳ gối xuống, hắn nói:

- Thưa chủ nhân, nhà giam số 4 đã bị cháy

- Hạ ... Hạ Tuyết Băng còn sống không? - Hạ Dật Phong nghe thế liền hỏi nhưng nhận ra cái gì liền bình tĩnh ngồi xuống

- Không ai sống sót

Một câu nói xuống làm chấn động cả 5 người. Hiên Viên Triệt phất tay cho hắn đi, tên thuộc hạ liền bay đi mất tăm như vừa nãy chỉ là một cơn gió nhẹ. "Không ai sống sót" câu nói cứ vang vảng trong tai bọn hắn trái tim nhói lên đau đớn nhưng bị bọn hắn áp lại. Bỗng nước mắt từ đâu rơi từ năm người, Hiên Viên Triệt, Diễm Phong, Hạ Dật Phong, Dạ Diễm, Vương Ân làm bọn họ bất ngờ, bọn họ khóc cái gì chứ họ mong cô ta chết còn không kịp nữa cơ mà. Mau chùi đi nước mắt thì từ ngoài liền có tiếng ngây thơ của Hạ Vân Nhu, cô ta đang trong trạng thái vui vẻ vì đã thủ tiêu được Hạ Tuyết Băng, đúng vậy cô ta là người đốt nhà tù nhưng không phải chính cô ta ra tay mà là thuộc hạ của cô ta. Và cô ta đã thủ tiêu và giết hắn cho dù bọn họ có tra ra được thì hắn đã chết làm sao đây? Cười đắc thắng Hạ Vân Nhu nghĩ. Xong lại nhìn vào nhà vừa nãy có người vào chắc bọn họ đã biết chuyện rồi:

- Nhu Nhu về rồi đây. - Hạ Vân Nhu vui vẻ nói hên là vừa nãy cô ta không nhìn thấy cảnh khóc chứ không bây giờ liệu cô ta có vui vẻ được?

- Triệt ca, Phong ca, Diễm ca, Ân ca, Phong Phong Nhu Nhu có mua đồ cho các huynh này - Nhìn bọn họ Hạ Vân Nhu cười nói

- Ưm muội để đó đi chắc muội mệt rồi nên về phòng nghĩ ngơi đi- Vẫn là Diễm Phong tinh ý kêu Hạ Vân Nhu về phòng, Hạ Vân Nhu nhu thuận gật đầu rồi đi lên phòng vui vẻ

Sau khi Hạ Vân Nhu đi không khí lại rơi vào trầm mặc họ đang nghĩ gì vậy Hạ Vân Nhu mới là người bọn họ yêu là người cứu bọn họ.

Nhưng bọn họ không biết là ai cứu bọn họ, nhưng nếu cô ta cứu họ thật liệu cái đó có phải là yêu hay chỉ là muốn đền đáp đâu (BB: HIhi cái này sẽ có phiên ngoại a haizz ta thấy ta thiên vị Hạ Vân Nhu quá thui bữa sau thiên vị con ta lên gấp đôi hihi)

Mong mọi người cmt và votes nhiệt tình có gì sai sót mong góp ý

Bảo Bảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro