Chương 2: Sư phụ( có chỉnh sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Vậy là Hạ Tuyết Băng cứ đi cho tới khi ra tới một khu rừng nơi đuôi ống cống sau khi nước đã được xử lí cẩn thận. Nhìn xung quanh Hạ Tuyết Băng lạ lẵm ánh mắt, thế là cô vẫn cứ đi mặc kệ mọi thứ xung quanh cô nghĩ cô phải trốn trốn khỏi họ. Đi được nữa ngày do không được ăn và mỏi mệt Hạ Tuyết Băng mệt mỏi lê thân xác tiếp tục đi nhưng cô bắt đầu loạng choạng và ngã xuống mắt cô bắt đầu mờ ảo mọi thứ xung quanh cô như mờ dần cô cố gắng muốn trấn tĩnh mình nhưng lại không còn sức lực để tiếp tục và thế là cô ngất đi trong rừng yên tĩnh và nguy hiểm

-----------------------------------------

- Ta sẽ giết các ngươi - Giọng tràn đầy sát khí vang lên một cô gái tóc bạc trắng đôi mắt màu đỏ răng nanh hơi hé lộ gương mặt thiên thần nhưng bây giờ lại như một thiên thần sa ngã ma mị yêu nghiệt va không ai khác ngoài Hạ Tuyết Băng

- Hừm cái con tiện nhân kia mày nổi điên cái gì ? Coi chừng tao giết chết mày bây giờ - Tên cai ngục hay đánh đập cô la lên khi nghe cô nói xong nhưng liền nhận ngay ánh mắt sát khí của Hạ Tuyết Băng mắt Hạ Tuyết Băng giờ đây ngập tràn trong sự thù hận cô nhìn tên cai ngục xong liền chạy tới hắn với tốc độ không thể nào ngờ ở một ngươi bình thường co thể có được nhìn hắn cô lấy tay bóp cổ hắn đưa hắn lên cao mặc hắn đang la hét như heo chọc tiết bây giờ nhìn Hạ Tuyết Băng như tula mái tóc trắng bí ẩn bay lên cao mắt cô đục ngầu nâng sức mạnh lên Hạ Tuyết Băng trong đầu chỉ có một chữ "giết"

"Răng rắc " tiếng cái xương cổ của tên cai ngục bị bẻ hắn ta bây giờ đã tắt thở và chết ,mắt hắn trợn tròn lên lưỡi hắn thè ra ngoài mặt hắn giờ đây trắng bệt đầu hắn do bị bẽ nên ghẹo qua một bên Hạ Tuyết Băng nhìn hắn xong liền hạ hắn xuống. Bỗng cô nhanh gọn lẹ đâm xuyên qua trái tim của hắn máu bắn ra trên người cô liếm nhẹ vệt máu cô thẻ thốt "thật không ngon tí nào. Ghê tởm! Xung quanh chỉ toàn mùi máu với mùi tanh tuổi của nhà ngục

Bây giơ chỉ còn lại một tên cai ngục hắn ta vừa nhìn thấy Hạ Tuyết Băng giết xong tên cai ngục kia chân hắn muốn chạy lắm nhưng lại vô lực muốn nhũn ra thấy Hạ Tuyết Băng giết xong tên kia liền nhìn qua hắn hắn sợ hãi quỳ xuống cầu xin

- Xin... xin cô tha cho tôi tôi chỉ vì bị sai khiến mà thôi tôi... tôi còn me già con nhỏ vợ chưa lo ở nhà xin xin cô - Nói xong hắn dập đầu liên hồi giờ hắn chỉ muốn nói bừa để cô tha cho hắn thôi chứ hắn chưa lập gia thất gì cả và hắn là cô nhi.

Nhưng trong mắt Hạ Tuyết Băng bây giờ chỉ có ý muốn giết người mà thôi cô nhìn hắn ta một hồi lâu liền lấy tay một tay giữ đầu hắn một tay giữ thân hắn và người của hắn bị đứt làm hai máu lại tiếp tục văng lên người lên mặt Hạ Tuyết Băng cô khẽ liếm môi mùi vị của máu đúng là rất tuyệt hảo
- Không!!!!
Hạ Tuyết Băng giật mình tỉnh dậy.

- Các các, chíp chíp, - Những tiếng kêu động vật ồn ào ngoài kia làm Hạ Tuyết Băng nghi hoặc cô nhìn xung quanh sao cô lại ơ đây rõ ràng cô đang đi trong rừng mà? Bỗng có một ông lão đi vào ông ta rất đẹp lão ở ngay quai hàm còn có những sợi lông dài trắng nhìn cách ông ăn mặc chắc là người ẩn cư sống lâu năm ở đây. Ông ta tiến tới nhìn Hạ Tuyết Băng song liền cười hỏi:

- Sao nha đầu cô lại đi vào trong rừng chứ hên là ta nhìn thấy nha đầu ngươi liền mang về chăm sóc thât không ngờ vết thương của ngươi hồi phục thật nhanh mới 1 ngày mà đã tỉnh dậy ta tưởng ngươi phải một tháng mới tỉnh chứ.

Nghe ông lão nói xong Hạ Tuyết Băng giật mình đúng rồi mình phải chạy trốn tiếp nếu không họ sẽ tiếp tục truy đuổi mình sẽ tiếp tục hành hạ mình. Nhìn thấy Hạ Tuyết Băng sau khi nghe mình nói liền có thần sắc hoảng sợ và có ý muốn chạy trốn. Xem ra nha đầu này bị đối xử rất tệ đi. Hạ Tuyết Băng đứng dậy lão đão chạy thật nhanh ra ngoài nhưng khi chạy tới cửa lại nghe tiếng nói của ông lão làm cô chợt đứng lại:

- Nha đầu ngươi lại muốn chạy trốn sao? - Đúng vậy ông ta đang nói với Hạ Tuyết Băng lời này nói cho Hạ Tuyết Băng còn nói cho ông ta nữa nhưng đó là chuyện xưa kia giờ ông ta không muốn Hạ Tuyết Băng chỉ biết lẫn trốn ông cũng muốn nhắc cho cô biết chạy trốn không phải là một cách hay hãy biết đối diện với hiện thực

Hạ Tuyết Băng sau khi nghe lời này thì liền đứng lại vì "phập" trúng tim đen. Hạ Tuyết Băng nghĩ ông lão kia nói thật đúng nếu cô tiếp tục bỏ trốn như thế này thì cha mẹ ai trả thù cho họ đây, và Hạ Vân Nhu kia lại sẽ tiếp tục làm ra chuyện thương thiên hại lí gì nữa đây và cô sẽ là người tồi tệ nhút nhát yếu đuối vô dụng hay sao. Nghĩ xong cô quay lại nhìn ông lão cười khổ:

- Ông nói thật đúng

- Được rồi từ nay con là đồ đệ của ta hhahhaa ta có đồ đệ rồi hahhaha - Bỗng nhiên ông lão la lên làm Hạ Tuyết Băng bất ngờ cô không biết ông ta là có ý gì sao lại chấp nhận cô làm đồ đệ?

- Hừm bởi vì ta thích, ta tự giới thiệu ta tên là Ngô Văn con cứ gọi ta là sư phụ là được rồi bây giờ con hãy đi luyện tập đi bắt đầu từ khuôn mặt và cảm xúc của con -

- Con? Khuôn mặt ? - Hạ Tuyết Băng không hiểu những từ Ngô văn nói

- Ừm từ nay ta sẽ dạy con mọi điều để con có thể nối dõi ta - Nói xong lão đẩy Hạ Tuyết Băng đi còn Hạ Tuyết Băng sao? Cô bây giờ cảm thấy rất hạnh phúc vì có một người chịu lam người thân của một người như cô, cô cảm thấy rất biết ơn "sư phụ". Hạ Tuyết Băng cười vui vẻ đã từ bao lâu cô chưa cười rồi? Hạ Tuyết Băng không nhớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro