Chương 15: Anh họ quái đản!!! Shou???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đứng dậy, Dạ Thiên Lăng thu dọn hết xấp tài liệu, nghiêm túc đi ra ngoài. Hai bên nữ nhân, ặc và còn có gay đứng hai bên la om sòm cả lên. Vừa đi ra tới cổng Dạ Thiên Lăng đi vào một con hẻm nhỏ, bỗng từ đầu một bóng hình bự con ôm soàng lấy Dạ Thiên Lăng không buông.

- "Băng nhi!!! Em thật làm anh lo muốn chết. Anh nói công ty ác liệt lắm mà. Mới đi làm một tháng mà em sa sút nhiều quá."

Nghe Lưu Khải nói vậy cô chảy dài một vạch hắc tuyến, đúng đây là anh họ bên ngoại của cô. Là con của cô Phi Phi, vì cô Phi Phi luôn muốn sống tự do và không muốn bị rào cản bởi chính gia đình nên cô quyết định dọn nhà đi, tất nhiên ông ngoại không đồng ý nói "nếu mày bước một chân ra khỏi nhà này thì mày không phải con của Trầm gia này nữa", nhưng cô Phi Phi không nghe và quyết định dọn ra khỏi nhà nên hai chị em cũng ítkhi liên lạc cho nhau, cũng chỉ có một lần ông ngoại mất mới có dịp gặp mặt lại một lần. Cho nên, khi Hạ Vân Nhu muốn diệt hết họ hàng của Hạ gia thì không hề biết sự có mặt của cô chị của mẹ cô. Còn việc cô biết Lưu Khải là vì trong một lần tình cờ cô đi tập luyện và bắt gặp Lưu Khải và cứu anh ta, sau đó anh ta một mực đòi đưa cô về nhà để tạ ân, cô không muốn nhưng anh ta quá mặt dày đi, nên khi cô về nhà và được hội tụ sau đó câu chuyện tiếp diễn đến khi Hạ Băng có lưu yêu cầu cần cô Phi Phi giúp đỡ nên đã nhờ Lưu Khải làm hồ sơ giả và giấy tờ.... vì vậy cô mới đứng trên chức tổng giám đốc này.

- "Hảo!!! Lưu Khải, bỏ em ra trước đã. "

- "Hạ Băng!!! Cái người tên Hạo gì ấy nhỉ?? có làm khó dễ gì em không? Nói cho anh biết anh sẽ xử đẹp hắn ta" – Vừa nói Lưu Khải vừa ánh mắt long lanh nhìn Hạ Băng như muốn nói"em xem, anh có tài giỏi không?" Làm Hạ Băng không nhịn được mỉm cười một cái.

- "Được rồi, cô có khỏe không anh? "

- "À mẹ anh ấy hả, bà ấy khỏe lắm. Bà ấy cứ nói anh đưa em về đây. Thật làm anh phiền chết. À mà... tháng sau là buổi vũ hội, nghe nói Hạ Vân Nhu cũng tham gia." –Nhắc đến mẹ là Lưu Khải lại bắt đầu nhăn nhó lên. Rồi sau đó như có chuyện gì khó nói anh hơi liếc nhìn phản ứng của Hạ Băng rồi nói tiếp.

- "Được rồi, em sẽ cố gắng sắp xếp để về sớm nhất có thể!! Anh và cô ở nhà bảo trọng sức khỏe" – Hạ Băng nhìn Lưu Khải cảm động, thật tốt khi có một người anh họ cưng chiều mình như thế này.


Sau đó hai người chia tay nhau, Hạ Băng tiếp tục vai Dạ Thiên Lăng của chính mình còn Lưu Khải vẫn chỉ là con trai của Lưu gia mà thôi không liên quan đến Hạ gia. Lần này cô sẽ tới chỗ đàn em của chính mình, cô đang xây dựng thế lực của chính mình và một khi cô đủ mạnh để có thể lấy lại tất cả của Hạ gia.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- Chủ nhân!!! – Qùy trước Dạ Thiên Lăng là một người đàn ông cao to, gương mặt lạnh lùng và rất điển trai với đôi mắt màu tím và tóc màu tím vắt qua vai.

- Shou!!! Đứng lên đi, không cần phải làm như vậy đâu – Nhìn người đàn ông ở trước mặt mình Dạ Thiên Lăng kêu, thật khó chịu khi ai đó quỳ trước mặt mình.

Shou là tên mà Dạ Thiên Lăng đặt tên cho Shou, lúc trước cậu ta là một người lang thang, bị cánh nhà giàu mua để dùng làm dụng cụ mua vui của họ trên khan đài* nên từ nhỏ Shou đã không có tên và luôn cố gắng chóng chọi lại các đối thủ mạnh yếu, nhìn thấy tất cả sự dơ bẩn nên Shou luôn lãnh đạm với mọi thứ

*: Chỗ này ý nói các người giàu mua nô lệ, sau đó đưa những người này lên khan đài thi đấu với những tay nhà giàu khác đê kiếm lời cho bản thân. một ván thắng thì số tiền khoảng mấy trăm triệu. Nhưng một khi thua thì sẽ bị hành hạ cho đến chết

Hôm đó là một mảng tuyết trắng, đầu mùa. Dạ Thiên Lăng trong quá trình lập ra bang của chính mình tình cờ đi ngang qua khu bí mạt. Đoàn người giàu rất đông họ cuốn Dạ Thiên Lăng vào sâu trong khan đài, đến khi Dạ Thiên Lăng kịp nhận ra thì đã bắt đầu trận mở màn.

-" Thưa quý vị!!! Đây là trận chung kết giữa Bất Bại(Shou) và New liệu Bất Bại có thể tiếp tục không hay phải bại dưới tay của New đây?" – MC dùng một cái loa to tạo nên sự hào hứng.

Những người giàu tầm cỡ thì ngồi trên khán đài cao họ là người mua nô lệ. Ngồi bên khán đài bên phải là tổng giám đốc CEV và ngồi bên khán đài bên trái là tổng giám đốc SE được tiếp đãi chu toàn.

Ở dưới khán đài bỗng bật khói hai bên cửa đi ra là hai người đàn ông cao to. Khán giả ở dưới gào thét, hô to. Hai người đàn ông đối chọi mắt nhau, quy tác ở đây là "Muốn sống phải thắng", hai người đều lấm lem đất nên không rõ mặt chỉ nhìn thấy mái tóc màu vàng chóe của New và tóc màu tím của Bất Bại. Hai người lăm le nhau, có lẽ Bât Bại có kinh nghiệm nhiều hơn nên cơ hội thắng sẽ rất cao đi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hello, ta đã trở lại, xin lỗi vì khiến các nàng chờ lâu. Vì ta hết thi rồi nên sẽ bắt đầu ra chap đều nhưng do tính ta quá lười nên cũng không xác định được ngày nào ta sẽ đăng chap mới nhưng hãy VOTES VÀ CMT nhiệt tình cho ta nghen, ta sẽ quay lại sớm thui.

Thân ái,

Hà Hy Quân – Nhan Kỳ Y



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro