Chương 16: Chủ nhân và đầy tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi được một hồi lâu, new nóng nảy đánh tới, mắt bất bại lóe sáng tránh thoát. Sau đó, new lại đánh nhiều lần tới bất bại, đánh tới đâu bất bại tránh tới đó. New có vẻ bực bội la lớn lên:

-" Bất bại, có giỏi ngươi đừng tránh!!!! "

Nhưng có vẻ bất bại vẫn không hề để ý đến lời nói của New tiếp tục tránh né. Được một lúc, có vẻ New đã thấm mệt, lúc này Bất Bại khẽ nhếch miệng lên một chút. "Thời cơ đã đến"

Bất bại chạy với tốc độ nhanh tới chỗ New, với tốc độ đó New không thể tránh thoát nhận một chưởng của Bất Bại, bay ra đằng xa, cả khán đài vỗ tay hò hét cả lên:

-"Đánh đi, đánh chết đi"

Trên khán đài, giám đốc SE có vẻ hồi hộp, đứng ngồi không yên, dĩ nhiên là đau khổ của kẻ thù là niềm vui của mình, giám đốc bên kia rất vui, ra vẻ cao ngạo không ai sánh bằng.

Bất bại đứng nhìn New, đôi mắt nghĩ chuyện sâu xa, khẽ liếc qua chủ nhân của mình, rồi nhìn đối thủ đã không còn sức lực để chống trả, bất bại nhắm mắt hạ một chưởng mạnh xuống người của New, ở đây nếu không thắng thì phải chết mà thôi.

-"Vậy là Bất Bại lại một lần nữa thắng, đúng là một chuyện không hiếm gặp."

Tiếng hô của MC, tiếng khán đài reo lên tên "Bất Bại", bỗng từ đằng sau ánh mắt New bỗng lóe sáng đứng thẳng dậy, nếu hôm nay hắn phải chết ở đây, hắn cũng phải kéo Bất Bại chết cùng, nếu không gia đình của hắn sẽ bị giết chết. Trong đây, quy tắc là không được mang vũ khí, thuốc độc nhưng luôn luôn có người dùng chỉ cần tinh vi giấu đi mà thôi nên quy định này chũng chỉ làm nền cho có quy tắc mà thôi. Hắn nhắm thẳng tới sau lưng Bất Bại, nhưng Bất Bại là ai? Hắn là một người từ nhỏ đã bị bán vào đây và đấu không biết bao nhiêu trận chiến, những chuyện này rất hay xảy ra, nên Bất Bại né tránh ngay tức khắc, nhưng New lại cố chấp chạy theo muốn giết chết Bất Bại.

Tất cả khán đài lại đưa mắt xem kịch để xem tiếp. Bỗng khói từ đâu bay đến, mù mịt cả khán đài. Chẳng ai nhìn được gì, những hắc ý nhân lượn lờ trong làn khói.

"A!!!!" Tổng giám đốc công ty bên SE đã chết, la thất thanh trong vô vọng, đôi mắt trợn lên chứng tỏ bị giết một cách bất ngờ, máu lênh láng trên sàn, từ cổ chảy xuống không ngừng nghĩ. "A!!!!" Theo cái chết của tổng giám đốc SE, tổng giám đốc CEV cũng bị giết một cách đột ngột, những người ngồi trên khán đài la ó cả lên, chạy tán loạn không ngừng nghĩ, họ đạp chết lẫn nhau, vì sự sống họ không tiếc làm vậy." Không phải là đoàn kết mà là vì chính bản thân họ".

Tuy vậy New cũng không từ bỏ ý định giết Bất Bại, quyết giết cho bằng được. Đúng như đạt được, Bất Bại sơ suất bị đâm vào bả vai. Ôm bả vai đang bị chảy máu, Bất Bại nhìn lại New, nhưng sau đó lại thấy hắn đã bị giết chết. Khẽ nhíu mày, Bất Bại chạy khỏi khán đài, chạy qua một con đường tắt.

Dạ Thiên Lăng từ nãy tới giờ đã quan sát hết mọi thứ, nhìn đoàn người nườm nượp chạy. Và... cả cái dao đang mang mùi sát khí kề cận cổ của chính mình. Khẽ nhếch mép, Dạ Thiên Lăng bỗng biến mất trước mặt hắc y nhân, ngay sau đó hắc ý nhân nằm bêt xuống sàn lạnh với một vũng máu lênh láng, khẽ liếm máu, đôi mắt Dạ Thiên Lăng chuyển sang màu đỏ, cô dùng tốc độ cực nhanh, tới các chỗ hắc y nhân và giêt họ, cô khát máu đến tột cùng. Nhưng khi giết hết gàn nửa số hắc y nhân, cô đứng yên một chỗ, đau đớn là cảm giác duy nhất của cô lúc này. Áp chế con ác quỷ khát máu bên trong chính mình, hiện giờ cô vẫn chưa kiểm soát hết toàn bộ nó được, được một lúc mắt cô chuyển lại bình thường. Giờ cô phải đi khỏi chỗ này.

Không biết từ khi nào, cô chạy mãi chạy tới một chỗ mà ngay cô cũng không hề biết, một bãi đất hoang vu, mùi máu thoang thoảng khiến Dạ Thiên Lăng nhíu mày. Nhìn đến chỗ phát ra mùi, là Bất Bại người trong trận đấu vừa nãy, hắn nhìn Dạ Thiên Lăng với đôi mắt cảnh giác. Dạ Thiên Lăng đến trước mặt hắn, nhìn bả vai đang rướm máu của hắn. Nhìn hắn, cô lại muốn cứu hnắ nhưng ... cô nghĩ " không phai chính cái bản chất này khiến cô mất gia đình mình hay sao? Nhưng....

Vò đầu, thôi được rồi cô nhìn đến hắn, xé một mảnh bên cái áo của cô quấn thương giúp hắn. Bất Bại đưa mắt ngạc nhiên, nhưng cũng không đẩy cô ra, hắn cứ nhìn chăm chăm cô, sau khi quấn xong, cô đứng dậy nhìn hắn:

-" Từ nay ta với ngươi không quen biết"

Sau đó liền xoay người, chỉ lần này nữa thôi, mềm yếu lần này nữa mà thôi. Đang tính bước đi, bỗng có cái gì đó níu cô lại, đó chính là Bất Bại:

-" Có... có thể cho ta đi theo hay không?"

Giờ hắn đã không còn mục đích sống nữa cũng không có nhà để mà về. Cô đưa mắt nhìn hắn, tiếc là cô không nhận đàn ông.

-"Tôi đã nói rồi xem nhau như người qua đường"

-" Xin... xin ngươi...a "

Hắn giương mắt nhìn Dạ Thiên Lăng, lần đầu trong đời hắn cầu xin một người. Bỗng bả vai hắn lại nhói, hắn khẽ kêu lên. Lúc đầu, cô tính từ chối nhưng nhìn hắn đau đớn, khẽ thở dài, được rồi làm người tôt làm cho chót. Cô đưa hắn về nhà.

Và thế là cô chăm sóc hắn, đợi hắn thức dậy cô thả hắn đi, nhưng hắn ta cứ mặt dày bám theo cô, kêu"Chủ nhân" và thế là câu chuyện về chủ nhân và đầy tớ chính thức bắt đầu

 -----------------------------------------------------------------------------------

Mỗi tuần ta sẽ đăng 2 hoặc 3 chap nhé. Trừ những tuần đặc biệt, nghĩ lễ, hoặc thi ta mới không đăng thôi nhé.

Nhớ VOTES VÀ CMT NHIỆT TÌNH CHO TA NHÉ

Hà Hy Quân


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro