1. Tỉnh dậy, ngỡ ngàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mở mắt, một màu trắng tinh đập vào mắt, hương hoa nhài thoang thoảng mà cậu thích xông vào mũi. Cậu khẽ mỉm cười, nhưng chợt nhận ra có gì đó sai sai. Đúng, đây đâu phải nhà của cậu. Vậy đây là nhà ai? Sao cậu lại ở đây? Cậu định ngồi dậy nhưng đầu vừa mới ngóc lên đã đặt ngay xuống giường. Choáng váng, mệt mỏi, chân tay rã rời - đó là những từ ngữ miêu tả tình trạng cậu cảm thấy lúc này. Cậu bất lực nằm im nhìn trần nhà, trong lòng là một đống tơ vò rắc rối không thể gỡ.
"Mình bị làm sao thế này? Sao cơ thể lại mệt mỏi như thế này? Mới hôm qua mình còn rất bình thường mà... Ơ..."
Nghĩ lại "hôm qua" nước mắt cậu bất giác trào ra. Là.... Là người yêu của cậu, anh ta đang ôm và hôn người con gái khác...ngay trước mắt cậu. Cậu mỉm cười, nụ cười chua chát đầy nước mắt. Có lẽ là chỉ có cậu đơn phương hắn mà thôi, có lẽ ngay từ đầu, cậu chỉ là món đồ chơi trong tay hắn. Cũng phải, hắn đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, xung quanh hắn thiếu gì mĩ nhân. Còn cậu, cậu chẳng có gì nổi bật, gia thế bình thường, nhan sắc bình thường, chỉ có chiều cao được coi là "nổi bật" nhất thôi. Ờ thì hắn cao khoảng mét 8, còn cậu thì đứng đến ngực hắn thôi. Hơn nữa, cậu lại là một thằng con trai không hơn không kém, chỉ có điều là cậu đã bị bẻ cong. Phải, cậu là LGBT, có lẽ hắn đã kì thị cậu rồi.
Cánh cửa phòng bật mở, một cô nhóc tiến vào, cắt ngang suy nghĩ của cậu. Hướng ánh mắt về phía cửa, cậu khẽ nhíu mày ganh tị. Chà, con bé trước mắt thực xinh nha, khoảng 6,7 tuổi gì đó, trắng trắng, mập mập, mái tóc ngắn màu hạt dẻ ôm gọn lấy gương mặt nhỏ bầu bĩnh. Đôi mắt nai màu nâu nhạt sáng như sao. Nói chung là vô cùng đáng yêu và xinh đẹp. Nhưng con bé này là ai? Tại sao cứ nhìn cậu chằm chằm như vậy?
Đôi mắt tinh anh kia nhìn chằm chằm người nằm trên giường bệnh, lộ rõ vẻ ngạc nhiên tột độ, mấy giây sau, nó đưa tay lên dụi dụi mắt, nhắm mắt lại, lắc đầu thật mạnh, mở mắt ra, có vẻ như chắc chắn sự vật trước mắt là thật, con bé mới hét lên:
-Aaaaaaaaaaa.....
Cậu giật mình, theo phản xạ, cậu bật người dậy dùng tay bịt mồm con bé lại, để nó hét nữa chắc cậu quy tiên mất.
- Im lặng nào.
Cậu đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu, con bé im thin thít. Lúc này, cậu mới bỏ tay ra khỏi miệng con bé, đổ cái RẦM xuống giường.
- A~ thực sự rất mỏi nha. Chân tay, cơ thể đều rã rời, kiểu như đã lâu không vận động ý. Con nói xem, đó là vì sao chứ?
- Chú... Chú đã ngủ rất lâu rồi đấy ạ.
Con bé trả lời, mắt vẫn nhìn vào cậu, khiến cậu có chút không thoải mái. Dù nó là con nít đi chăng nữa nhưng cậu vẫn không thích bị người khác nhìn chằm chằm chút nào.
- Gì mà lâu lắm chứ? Ta mới ngủ từ hôm qua thôi mà. Aish... Thật là mệt nha.
Cậu lười biếng nằm nhìn trần nhà mà than vãn.
-...
Như nhớ ra điều gì, ánh mắt cậu lại hướng về cô bé kia.
- Cô bé à, con là ai vậy? Đây là đâu? Là nhà con sao? Sao chú lại ở đây? Đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Ai mang chú đến đây vậy?
- Con... Con phải trả lời câu nào trước ạ?
Con bé trố tròn mắt nhìn cậu, cậu giật mình, phải a~, cậu hỏi hơi nhiều, dù gì con bé cũng vẫn còn nhỏ.
- Ummm.. Con là ai?
- Con tên là Hân Hân, con gái rượu của Papa Thế Huân và Baba Lộc Hàm.
Con bé cười toe, gì chứ nó tự hào về Paba nó lắm nha. Không những tài giỏi mà còn rất rất đẹo trai nữa nha.
- Ngô Thế Huân?
Cậu nhíu mày.
- Vâng.
Hân Hân gật đầu chắc nịch.
- Hahahhaha con đùa chú đúng không? Thế Huân anh ấy giờ mới học năm 3 Đại Học, thậm chí còn chưa có bạn gái, làm sao có thể có đứa con lớn như vầy được.
Đúng như vậy a~, làm sao có chuyện đó được. Trừ khi anh ấy vụng trộm giấu gia đình từ rất lâu. Nhưng mà còn không có khả năng đó đâu. Cậu nhớ, Thế Huân anh ấy còn "đái dầm"(dậy thì) sau cậu cơ mà. Cậu cười nắc nẻ, đứa bé trước mặt cậu đây liệu có phải đang đùa với cậu không?
- Thật mà. Con là Ngô Hân Hân, con gái Papa Ngô Thế Huân.
- Con gái à, đừng....
- Papa con bảo là chú đã ngủ gần 10 năm rồi đấy.
Con bé chu môi, bất mãn nói. Gì chứ cái ông già này, sao lại không tin nó chứ?
Xẹt... Xẹt.... Đoàng... Đoàng... (Sét đánh ngang tai)
- Gì.. Gì cơ? Co... Con... Con nói sao...????
Nụ cười của cậu trở nên méo xẹo. Gì chứ? 10 năm? Không thể nào! Con bé này sao cứ thích đùa với cậu vậy? Mới ngày hôm qua, cậu vẫn còn đến....đến....
"Không thể nào... Chẳng nhẽ..... "
Thước phim như được tua chậm lại trong đầu cậu. Hôm qua, cậu đến bữa tiệc sinh nhật đó, cậu đã thấy cảnh không nên thấy, sau đó, cậu chạy đi, cậu chạy trong tuyệt vọng, trong mưa và nước mắt. Bỗng, một thứ ánh sáng đến chói mắt chiếu thẳng vào cậu, khiến cậu phải nheo mắt lại..rồi lúc mở mắt ra.... Là ở đây. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?
- Chú.. Không tin chú coi đi.
Hân Hân đưa cho cậu cái điện thoại, cậu cầm lấy, xem gì đó rồi bất chợt bật ngồi dậy.
"Ngày 10 tháng 6 năm 2025"
Cậu đơ người, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Là... Là sự thật sao? 10...10 năm rồi sao?
- Hân Hân a~ con đâu rồi?
Có tiếng người từ dưới nhà vọng lên.
- A~ Papa con về rồi. Để con đi gọi Papa..
Con bé hí hửng chạy xuống nhà.
- Papaaaaaaaaaa
Con bé chạy lại, ôm chầm lấy cổ Thế Huân, hôn cái chụt vào má anh. Anh mỉm cười xoa đầu tiểu công chúa.
- Thế nào con gái? Đói bụng chưa? Để Papa đi nấu cái gì đó.
- Con chưa đói. Mà Papa, cái chú xinh xinh trên kia kìa...
Con bé vừa nói vừa chỉ chỉ lên trên lầu. Nghe vậy, Thế Huân nhíu mày nhìn con.
- Sao? Chú ấy làm sao?
- Chú ấy tỉnh rồi á Papa :)
- Gì cơ?
- Thật!
Hân Hân gật đầu nhìn Papa, hẳn Papa rất quan tâm đến chú ấy.
Thế Huân nghe vậy vô cùng ngạc nhiên và mừng rỡ, vội vàng chạy ngay lên lầu, trên tay vẫn bế tiểu công chúa khiến nó la oai oái.
- Bạch Hiền.... Bạch Hiền a~...
Cánh cửa phòng bật mở, anh ôm con lao thẳng vào, nét mặt không dấu nổi sự vui mừng. Đúng là Bạch Hiền đã tỉnh lại rồi. Cậu ngồi ngay trên giường kia, không thể nhìn nhầm được, là Bạch Hiền, cậu em bé bỏng của anh đã tỉnh rồi.
- Bạch Hiền à... Em tỉnh rồi.
Anh đặt Hân Hân xuống đất, vội đi lại phía giường. Cậu đang ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, thấy có người vào, cậu chuyển tròng mắt sang phía người đối diện kia.
- Thế Huân? Là anh?
Không phải mơ, thực sự không phải mơ nữa rồi. Sự thật là cậu đã ngủ suốt 10 năm qua. Mắt cậu ngân ngấn nước.
- Ừ... Là anh đây. Em đó, sao bây giờ mới chịu tỉnh hả? Có biết mọi người đã lo lắng thế nào không?
- Anh hai... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hãy kể cho em biết. Bố mẹ... Bố mẹ đâu rồi? Sao họ không có ở đây?
Cậu nhìn vào mắt anh hi vọng. Đôi mắt một mí mở to, mọng nước.
- À... Ừm.. Bạch Hiền à, em mới tỉnh dậy, cơ thể mệt mỏi lắm đúng không? Mau mau, anh đỡ em dậy, đi lại dần dần cho quen.
- Anh hai! Anh đang giấu em điều gì có phải không?
- Đâu có?
- Có. Anh đang giấu em. Anh biết rõ là không thể giấu được em mà. Anh không nói, em sẽ nằm lì đây đến chết thì thôi.
- Đừng mà... Thôi được rồi. Anh nói.
Anh ái ngại nhìn cậu, ngoài vợ anh ra, anh không thể thắng người con trai này lấy một lần. Là trước đây anh đã quá cưng chiều cậu rồi. Nhưng liệu nói ra chuyện đó, cậu có chịu nổi không đây?
Bạch Hiền giả vờ giận dỗi, xụ mặt chui vào trong chăn, nghe thấy vậy liền chui ngay ra, ngước mắt nhìn anh đầy mong đợi.
- Hân Hân con gái, xuống nhà bảo dì Bùi nấu gì đó cho ăn nha. Papa nói chuyện với chú một chút.
- Vâng.
Hân Hân ngoan ngoãn gật đầu rồi chạy xuống nhà. Còn lại anh và cậu, không gian xung quanh như trùng xuống, có thể nghe thấy nhịp tim và hơi thở của hai con người.
- Anh hai! Rốt cuộc mọi chuyện là sao?
- Bạch Hiền, anh sẽ kể, em phải thật bình tĩnh.
- Ừm....
- Hôm đó, em gặp tai nạn rất nghiêm trọng.....
...
⚡⚡⚡Đoàng ⚡⚡⚡
- Không.... Không thể nào... Đó không phải là sự thật.... Không...
Cậu gào lên. Cậu không tin. Anh đang nói dối cậu. Cậu không tin đâu.
- Bạch Hiền... Em bình tĩnh.. Bạch Hiền à...
- Hức.... Hức... Khô... Không... Không phải... Không...phải sự thật đúng không? Anh... Anh hai... Hãy nói không phải sự thật đi... Hức.. Hức....
Cậu ôm lấy anh mà khóc. Tim anh như thắt lại, anh cũng không vui vẻ gì cho cam, nhìn cậu thế này, anh càng đau hơn nữa. Vốn cậu mới tỉnh dậy, giờ thêm cú đả kích này, cậu có chịu nổi không đây.
Cậu cứ khóc, khóc mãi, nước mắt ngấm vào da thịt anh, đau xót.
Mệt, cậu ngất đi trong tay anh.
"Bạch Hiền à, đừng làm anh sợ"
____________________________________________________________________________________
23 giờ 40 phút ngày 10/6/2017.
Vì đơn giản hôm nay là ngày 10/6 nên chi tiết trong chuyện Au cũng đặt là 10/6 thôi 😄😄😄
Ngày này năm ngoái mn đang bận rộn với Monster. Còn năm nay.... Một câu hỏi "Bao giờ EXO mới comeback????"
Dàn con đợi chờ trong mòn mỏi. Mỗi ngày các cha tung một ít thính, thử hỏi ai mà chịu cho được???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#88#jenjen