2. Ngô Thế Huân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường, đắp chăn cho cậu rồi đứng nhìn cậu mà thở dài. Anh biết với một người như cậu rất khó để có thể chấp nhận chuyện này, nhưng không còn cách nào khác, chỉ mong cậu sẽ vượt qua.
Thế Huân anh là con trai cùng mẹ khác cha với Bạch Hiền. Nói trắng ra anh là con riêng của mẹ anh với người chồng trước. Năm đó, anh 6 tuổi, bằng tuổi con gái anh bây giờ, bố mẹ anh vì một lí do nào đó mà cãi nhau, bố anh đánh đập mẹ anh một cách tàn nhẫn rồi đuổi mẹ con anh ra khỏi nhà. Ra đi gần như với hai bàn tay trắng, mẹ anh lấy số tiền ít ỏi còn sót trong người, mua vé máy bay từ Mỹ trở về Trung Quốc. Từ một phu nhân chủ tịch quyền quý, một thiếu gia lanh lợi mà dễ thương, được mọi người yêu quý, chiều chuộng, bỗng chốc hai mẹ con anh trở thành những người không có gì. Cảnh lên voi xuống chó là đây. Anh thực sự rất hận bố anh, lý do mà bố mẹ bỏ nhau sao anh không biết chứ. Mặc dù anh chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi nhưng nhờ có sự giáo dục của mẹ anh mà anh nhận thức được rất nhiều. Chẳng nhẽ chuyện bố anh có bồ ở bên ngoài anh lại không nhận ra sao. Tần suất bố đi công tác ngày càng lớn, không thì cũng kiếm cớ bận việc để qua đêm ở bên ngoài, những lúc như vậy, mẹ anh không khóc một mình trong phòng thì cũng ôm anh ngủ mà khóc. Anh thương mẹ rất nhiều, nhưng không biết làm gì cả ngoài việc thật ngoan ngoãn nghe lời mẹ, bởi anh biết, bà cũng không muốn cho con trai biết mình đang khóc.
Trở về Trung Quốc, mọi chuyện càng trở nên khó khăn hơn khi trong người hai mẹ con anh không hề có một xu. Mẹ anh đành phải kiếm việc làm thêm để nuôi con, việc học của anh cũng vì thế mà tạm dừng lại. Mẹ anh may mắn tìm được công việc làm bồi bàn ở một quán cà phê giữa lòng Bắc Kinh rộng lớn, cơm nuôi 3 bữa và được ở trọ lại quán. Tưởng chừng không còn gì may mắn hơn, mẹ anh vui mừng nhận và chăm chỉ làm việc. Ai ngờ, đây thực sự là một động mại dâm trá hình. Làm được vài ngày, chủ quán bắt mẹ anh phải phục vụ khách. Cũng phải thôi, bởi mẹ anh là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, lại nết na, khéo ăn nói. Nếu không có anh ở đó, chắc chắn không ai nghĩ là bà đã là gái một con. Tất nhiên, với yêu cầu này của chủ quán, mẹ anh không đồng ý, bà cương quyết từ chối và sau đó kéo anh chạy trốn khỏi nơi này. Công sức làm việc mấy ngày qua coi như đổ bỏ.
Hai mẹ con anh lại chạy vạy khắp nơi tìm việc làm, công việc nào cũng không bỏ qua, miễn có tiền để sống qua ngày là được rồi. Từ rửa bát thuê đến giặt quần áo, quét rác,... mẹ anh đều nhận làm hết. Anh lúc đấy tuy còn nhỏ, nhưng cũng chạy lăng xăng phụ mẹ, khi thì nhặt rác bỏ vào bao hay dùng bàn tay bé xíu mềm mại lau từng giọt mồ hôi lăn trên trán, mặc dù khá khó khăn với một cậu bé từ nhỏ đã sống trong nhung lụa như anh, nhưng trên môi anh vẫn nở nụ cười, đôi mắt biết cười híp tịt lại, hai má tuy không phúng phính như trước nữa nhưng ai nhìn vào cũng thấy đáng yêu, có thể tiện tay véo véo đôi má kia.
Cuộc sống cứ thế diễn ra trong vòng hơn một tháng, hai mẹ con đã thuê được một căn gác xép nhỏ đủ để vừa một cái giường con con cùng cái bếp nhỏ. Nhưng như vậy là quá đủ cho cuộc sống hiện tại.
Nhìn con trai ngày ngày ngóng theo những cô cậu học trò đi học, bà thực sự đau lòng. Vốn dĩ bà ngày xưa cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi sống trong cô nhi viện, được viện trưởng cho học hết cấp 3, mặc dù bà học giỏi nhưng biết phận mình phụ thuộc vào cô nhi viện, bà không dám đòi hỏi thêm. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, bà xin đi làm rồi vô tình được ông bà Ngô bắt gặp rồi đem về làm giúp việc nhà. Ông bà Ngô có cậu con quý tử tức là bố của Thế Huân bây giờ, đang quản lí công ty của gia đình, trong một lần nhậu say, kết quả là làm bà mang thai Thế Huân, rất may là ông bà Ngô tốt bụng nên không truy cứu mà đồng ý cho hai người lấy nhau. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là một hôn nhân không có tình yêu, bởi vậy sau khi Thế Huân tròn một tuổi, cũng là lúc bà phát hiện chồng bà có tình nhân bên ngoài. Bà chỉ âm thầm chịu đựng, có chồng mà cũng như không, một tay bà nuôi Thế Huân khôn lớn, còn chồng bà, thâm chí một ánh mắt yêu thương dành cho con cũng không có.
Nghĩ lại, chỉ thấy lòng càng quặn đau, nước mắt lại vô tình rơi ra. Nhất định, nhất định phải kiếm tiền cho Thế Huân đi học lại, không thể để cho tương lai thằng bé bị vùi dập như vậy được.
- Mẹ ơi! Sao mẹ lại khóc? Mẹ đau ở đâu sao?
Giọng nói ngọt ngào vang lên cắt đứt suy nghĩ của bà, nhìn xuống thấy gương mặt ửng hồng vì nắng và lo lắng của cậu con trai, bà cố gắng gượng cười:
- Không đâu con. Chỉ là bụi bay vào mắt thôi mà. Chẳng phải quét rác sẽ có rất nhiều bụi sao? Con mau mau vào chỗ mát ngồi đi, mẹ làm sắp xong rồi.
- Để Huân nhi thổi bụi dùm mẹ nha.
Nói rồi anh kiễng chân lên, phồng má thổi phù phù.
- Hết chưa mẹ?
- Ừ. Hết rồi con. Cảm ơn con trai.
- Mẹ ơi..... Con... Con muốn học
Bà giật mình, biết con mình ham học, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại thì...
- Ờ.... Mẹ... Mẹ
Bà xót xa nhìn con trai ngước đôi mắt tròn tròn đầy mong đợi.
- Con muốn đi học sao?
Một giọng nam vang lên khiến hai mẹ con giật mình nhìn sang. Một người đàn ông trông có vẻ giàu có, ăn mặc không quá sang trọng, bước đến nhìn hai mẹ con, mỉm cười.
- Cậu bé, nếu con muốn đi học, chú sẽ giúp.
- Ngài... Thưa ngài....
Bà ái ngại nhìn người trước mặt, ánh mắt có chút lo sợ, Thế Huân từ bao giờ đã trốn sau lưng mẹ.
- Đừng sợ. Tôi sẽ không làm hại hai người. Tôi chỉ là có chuyện muốn nói.
Ông mỉm cười trấn an, nụ cười khiến bao nhiêu người say mê.
Hoá ra, ông đã để ý hai mẹ con từ lâu, mới ngày đầu nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn lụi hụi quét rác, lòng ông chợt dấy lên niềm xao xuyến, cảm giác thực khó tả. Ông đã có vợ, nhưng lấy nhau đã 3 năm mà không có con, vợ ông cho rằng lỗi tại ông nên đã đòi li hôn, đó đến giờ cũng gần 1 năm. Ông không tìm cho mình cuộc tình mới mà chỉ đâm đầu vào làm việc, ông cũng sở hữu một công ty nhỏ, cho đến khi gặp bà....
Nhìn người đàn ông trước mặt không có vẻ gì là đang nói dối, không có biểu hiện của người xấu, bà lưỡng lự quay sang nhìn con trai rồi gật đầu đồng ý. Cuộc sống của hai mẹ con dường như sang một trang mới.
Thế Huân anh được đi học trở lại, có thể thấy được anh vui như thế nào. Bà đồng ý kết hôn một lần nữa, cuộc sống của 3 người vô cùng hạnh phúc. Và hạnh phúc hơn nữa, khi một năm sau, một cậu nhóc kháu khỉnh khác chào đời. Hoá ra không có con được không phải lỗi tại Biện Bá Quang ông, mà là tại chính vợ cũ của ông. Cả nhà hạnh phúc nay lại càng hạnh phúc hơn nữa.
Ngô Thế Huân càng lớn càng nam tính, đẹp trai, học giỏi, càng ra dáng một người lãnh đạo.
Em anh - Biện Bạch Hiền, càng lớn càng xinh xắn, đáng yêu, học cũng rất giỏi. Có lẽ thừa hưởng nhiều gen của mẹ nên cậu vốn là con trai nhưng mang rất nhiều nét giống con gái, khiến con trai cũng phải say đắm.
Hai anh em càng lớn càng yêu thương nhau, nhưng vì một lí do nào đó mà nhất quyết Thế Huân anh không chịu đổi họ, bố mẹ anh cũng không ép, họ rất yêu thương anh. Cuộc sống gia đình cứ thế trôi qua từng ngày, cho đến khi cậu 17 tuổi. Bi kịch bất ngờ sảy ra
--------------------------------------------------------------------------------------
17 tuổi, Bạch Hiền tốt nghiệp cấp 3 bởi cậu học sớm 1 năm.
24 tuổi, Thế Huân học năm 3 quản trị kinh doanh bởi anh học chậm một năm từ bé và học lại một năm sau khi về Trung Quốc.
________________________________________________________
16:38 - 13/6/2017
Truyện thực không có gì hay cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#88#jenjen