Chap#004 Chớm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái không thuộc về mình thì mãi mãi sẽ không phải của mình dù có đấu tranh đi chăng nữa nó cũng là vết thương của chính bản thân . Cô thẫn thờ vừa cầm ly starbuck vừa nhâm nhi hôm nay là ngày chủ nhật nhàn rỗi , ngồi trên cao cô nhìn xuống dòng người tấp nập có phải do xã hội ngày càng phát triển nên con người mới trở nên tất bật chen lấn vội vã như vậy không? Vì chạy đua mà bỏ quên hết tất cả . Chợt nhân ra đã trễ cô tự trách bản thân cứ mông lung vớ vẩn .
Ra ngoài hít sâu vào một luồng khí mát chạy vào mũi vào phổi cô tươi tỉnh trở lại sải bước . Đi được một quảng cô nhận ra như có ai đang theo mình , tim coi bất chợt đập không kiểm soát , cô bắt đầu sải bước nhanh hơn dài hơn nhưng con người ấy vẫn cứ theo sau cô nhanh bao nhiêu hắn nhanh bấy nhiêu không còn đủ bình tĩnh cô chạy hẳn một mạch , mắt nhắm chân chạy bỗng từ sau bàn tay ấy tóm lấy vai cô ghì lại cô hét lớn , người đó mới lên tiếng

" Nè tuệ tuệ , là phong đây!"

Cô giờ đây đang loạn nhịp , tên Diệp Phong ấy phải gọi mấy lần cô mới bình tĩnh lại được , quay lại mở mắt ra trong đêm tối ánh đèn đường vàng nhạt ánh lên gương mặt góc cạnh tuấn tú ấy lấp lánh vài giọt mồ hôi vì phải rượt đuổi cả đoạn

" Trời ơi , lạy mày sao không lên chào hỏi đàng hoàng đêm khuya thanh vắng thế này mà lại lù lù theo sau , hù tao chết rồi!"

Nhìn thấy nét mặt ấy vẫn không thay đổi nét đẹp thanh thoát nhẹ nhàng nhưng có phần sắc sảo mỗi khi tức giận ấy , hắn cười trừ

" Mày dễ bị hù thế cơ à , tao nhớ mày quật một lúc mười tên trong lớp ngày xưa mà , đanh đá có tiếng thế này mà lại ...."

Được phen hù cô sợ ra mặt hắn cười hả hê mà quên  đi lúc này mặt cô đằng đằng sát khí

" Ở đây mà cười đi nhé! Tao đi đây."

Cô quay người đi bỏ mặc hắn hả hê một mình , lúc này hắn mới nhận ra cô không hứng thú với trò trêu đùa đó liền liên mồm xin tha

" Thôi rồi tuệ tuệ xinh đẹp à , lâu lâu không gặp tao chỉ muốn khơi lại chút hương vị xưa thôi mà ! Mà mày đi đâu giờ này vậy?"

" Tao vừa đi uống nước về thôi ! Xui xẻo lại gặp ngay âm binh như mày đấy "

" Lời nói vẫn nặng nề như xưa nhỉ? Tuệ tuệ nhà mình ngoài đẹp hơn xưa thì miệng mồm cũng hơn xưa rồi ! Thôi tao đưa mày về ok nhé!"

Nói rồi hắn mỉm cười , nụ cười đó sao thật đáng yêu , cô thẫn thờ trong một giây rồi đồng ý chứ không lại gặp chuyện gì chắc cô không sống nổi .

" Mày sao rồi học hành thế nào? Có anh nào theo chân không ?"

" Tao vốn học giỏi lẽ ra mày phải nhớ chứ , không có ai hứng thú với loại như tao đâu "

" Ý bậyy, sao lại không , tuệ tuệ nhà tao số một rồi !"

" Nịnh hót dữ quá đó ! Mày dạo này sao rồi?"

" Tao vẫn như xưa"

Nói đến đây phải cho mọi người hay là hai cô cậu này học chung cấp hai nhé. Ngồi cạnh nhau mấy năm liền và đương nhiên ngồi cạnh một trong hai thế nào cũng có đứa nảy sinh tình cảm , đó chính là Diệp Phong , chỉ có mỗi hắn là chịu được tính trời ơi của cô nhưng cô vô tư đâu biết được sự vui sướng khi gặp lại cô của hắn .

" Đến đây được rồi mày về đi , cẩn thận đấy nhé"

" Khoang này ! Cho tao số của mày đi để tiện mốt liên lạc họp lớp "

" Phiền phức , đưa điện thoại đây"

" Rồi nhé tao về đây ! Bye mày!

Thoạt nhìn thì chàng trai trông thật trẻ con nhưng lại có nét quyến rũ của người lớn mùi hương nam tính đầy mê hoặc thật đúng là con nít quỷ . Cô nhìn theo bóng cười thầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro