Chap#03 Trang vở mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Renggg rengg rengg "

" Hôm nay đến đây thôi các em về nhà làm nốt phần còn lại mai vào chúng ta sẽ sửa tiếp nhé!"

Dạo này chiều nào trời cũng trong xanh man mát có vẻ như mùi hè đã ảnh hưởng đến bầu trời này. Mùa mưa đã không còn nữa thay vào đó là những buổi trưa oi oi bức bức . Sau lần đó gia mẫn và hào nghĩa đã thành một cặp , mọi người nghĩ nó tiến triển quá lẹ nhưng không đâu đó chỉ là phần dạo cuộc đời cô bắt đầu từ đây .

" Này tuệ tuệ ! Nay ba đứa mình đi ăn gì nhá , trời dạo này có vẻ ủng hộ chúng ta dạo chơi đó ! "

Cô nhìn gia mẫn , cô thấy được sự hạnh phúc ke lói trong đôi mắt đó , cô khẽ cười thầm trong lòng đột nhiên thấy bản thân tác hợp cũng không sai , giờ họ đang là cặp đôi làm mưa làm gió trong trường trai tài gái sắc .

" Được thôi nhưng mày cứ dụ dỗ tao đi chơi thế này thì vài ngày là tao cạn tiền ăn đấy ! "

" Tao sẽ khao mày , yên tâm mày hết còn tao và Nghĩa kkkk!"

Nói rồi gia mẫn choàng lấy tay của Hào Nghĩa quấn chặt lại cười rộ lên , cô thấy cảnh đó ngập tràn sự trêu đùa của các cặp tình nhân .

" Nhưng tao từ chối xem những màn sến súa của tụi mày đấy , nổi đầy da ốc da gà da vịt cả lên "

Hào Nghĩa cướp lời

" Nào không phải mày đó chứ ? Mày cũng nên tìm người để cùng sến súa với bọn tao đi, chứ mày cứ ế chông chênh thế kia thì phải chăng khi thành bà già mày sẽ lại đến tìm bọn tao cho ở nhờ vì thiếu vắng tình thương đấy!"

Hắn là vậy con người với cái miệng độc địa , trêu cô xong rồi cười ha hả một trận thích thú vì mặt cô lúc này như quả gấc chín cây rồi!

Dạo trên con phố cùng lũ đó , cô càng nghĩ về lời trêu chọc vu vơ của hắn rồi lại nghĩ hắn nói đúng cô đã vì hắn ế bao lâu nay , bây giờ trút xuống được rồi cô nên làm đẹp bản thân đi tìm ý chung nhân của mình rồi . Bởi cô không thích chưng diện nên vẻ đẹp của cô mang một chút mộc mạc nhưng tu sửa lại một chút cô sẽ ngời ngợi không thua kém ai . Cô nghĩ đến lúc mình được các anh theo đuổi xếp hàng dài cô không nhịn nỗi cười bật thành tiếng , hai con người đi kế bên không hiểu gì đưa đôi mắt lạ lẫm nhìn cô . Đi đến trời cũng sập tối rồi ai lại về đường đấy . Về đến nhà cô thở dài lăn ra giường lần này cũng đưa mắt lên trần nhà nhưng với con mắt đầy sự kì vọng về một trang vở mới đời cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro