Chap#02 Những dằn vặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước từ phòng tắm ra hơi nước nóng có vẻ đã đánh bật cái sự hồng hào trên gương mặt cô , nằm xuống giường cặp mắt cô mơ hồ nhìn trên trần nhà , cô thấy mình mất sức , cơ thể như chỉ muốn nằm một chỗnkhoong muốn động đậy càng nghĩ về chuyện lúc chiều cô càng thấy tủi thân ấm ức trào lên khoé mắt cay xè ." Tại sao chứ? Tại sao không phải ai khác mà lại chính là gia mẫn người bạn 7 năm của cô? Không phải như vậy nỗi đau càng thêm đau sao? " Những câu trách móc ân hận dằn vặt lần lượt xuất hiện cô không biết từ khi nào nước mắt cứ mất kiểm soát mà lăn dài trên gò má . Dù có đau đơn như thế nào bây giờ người đó cũng là bạn thân cô , cô không nghĩ gì thêm nhiều giờ chỉ còn sự thất vọng tủi thân bủa vây cô .

" Tuệ à , ra ăn cơm đi con "

Tiếng gõ cửa làm cô thoát khỏi trạng thái bờ vực cô chùi những giọt nước mắt ấy , thở đều lại vì cô không muốn ai thấy được con người thật của cô yếu đuối cỡ nào . Bước ra ngoài cô lấy lại dáng vẻ tươi cười đáng yêu của mình , cô quyết định ăn cơm xong sẽ nói chuyện với gia mẫn
Cô lùa đại vài hạt cơm , ngoạm lấy cái đùi gà bởi giờ cô cũng không muốn ăn gì nhiều nữa . Vào phòng cô cầm điện thoại lên nhắn tin với gia mẫn

" Này con mẫn mẫn kia đâu rồiii?"

Bên kia phản hồi khá nhanh đơn giản hai đứa rất thân thấy tin nhắn hay cuộc gọi của nhau là hớn hở. Cô và gia mẫn lâu lâu lại gọi nhau gần ba bốn tiếng đồng hồ nhưng vẫn tám không hết chuyện . Gia mẫn biết cô thích Hào Nghĩa nhưng chỉ là chuyện đã lâu rồi , cô đã dấu gia mẫn là đã đơn phương hắn tới bây giờ nên thật may nếu con mẫn đó mà biết mình còn thích mà không phải là yêu chắc nó lôi đình lên buột mình bỏ ngay và có thể sẽ ghét luôn cả thằng Hào Nghĩa bởi con mẫn ấy không muốn cô chịu tổn thương đâu.

" Tao đây nè ! Sao nào?"

" Tao cho mày một tin giật gân đây nè ? Có muốn nghe không?"

" gì mà nghe hồi hộp quá dạ? "

Cô lấy hết sức bình sinh nghĩ thôi gia mẫn nó xinh xắn hoạt bát dễ thương ai cũng đem lòng vì nó là đúng rồi nói cho nó biết thôi

" Thằng Hào Nghĩa nó thích mày đó , muốn t khuyên mày vài câu để mày với nó có thể thành đôi ! Giật gân chưa ?"

" Ôi trời có phải thằng năm ngoái mày bảo mày say nắng nó đúng không??"

" Chính nó đó, mày yên tâm tao giờ chỉ như thằng bạn chí cố của nó , tao cũng hết cảm giác đó lâu rồi!"

Cô chỉ tạ ơn vì cô nói điều này qua điện thoại chứ nếu thấy được sự dối trá giả tạo của cô lúc này gia mẫn nó sẽ biết ngay

" Dù mày có hết say nắng nó rồi nhưng chuyện quen nó tao cũng phải suy nghĩ dữ lắm , tao thấy nó dở người sao ấy , thay bồ hơn thay quần áo . Ngoài cái mã đẹp trai chết người thì không còn gì khác !"

" Mày nói chí phải nhưng tao chơi với nó đôi lúc thấy nó cũng tốt đó mày biết giúp đỡ không đáng ghét như lúc đi trêu đùa mấy đứa con gái khác với cả tao đã dằn mặt nó , nó bảo nó thật lòng muốn quen mày ! Tao nói vậy nếu được mày thử cho nó cơ hội còn không thì thôi , tao biết mày sẽ không thích tính cách bên ngoài của nó đâu kkkkkk!"

" Mày làm gì pr cho nó thế , tao sẽ nghĩ về chuyện này ok!"

Rồi hai đứa lại tám mênh thiên trên trời dưới đất quên cả giờ giấc gần nửa đêm hai đứa mới chịu đi ngủ vì mai còn đi học.
Cô nghĩ trong đầu có lẽ đã đến lúc buông cái mối tình không sự đáp trả này lại , bỗng cô thấy nhẹ bẫn trong lòng, cô như thầm cám ơn hắn , cám ơn vì đã làm cô đau thật đau một lần như vậy để cô mất hết sức mà bỏ cái gánh đơn phương xuống bắt đầu cuộc sống mới .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro