Bảng Đen, Phấn Trắng, Một Góc Tôi Ngồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Róc rách từng hạt mưa trượt dài trên những tán bàng đang độ "thay áo", con hẻm kí ức trong tôi lại rục rịch thắp đèn. Mưa tuôn, mưa xối, mang theo hương ngai ngái của đất trời, đưa đẩy hồn tôi về cõi ấu thơ thuở nào.

  Và thế là hết, những gì còn sót lại trong tôi về một thời cấp 2 có lớn mà không có khôn, vô lo vô nghĩ giờ chỉ còn là những nuối tiếc đã từng...

 Chỉ mấy tháng trước thôi, khi tiếng ve vẫn còn râm ran cả một vùng trời, hoà với cái oi ả của những ngày hè nóng nực, một đám loắt choắt lớn xác chúng tôi còn đang bận bịu với áp lực tuyển sinh đè nén trên vai. Chốc chốc lại có đứa than thở chuyện thời tiết, giữa buổi thì cười đùa chuyện trăng sao. Tụi nhóc bọn tôi đơn giản lắm, chỉ là kể nhau nghe những chuyện đời thường ngây ngô, chỉ là dành cho nhau những câu đùa vô tư, chỉ là đôi lời tâm sự về chuyện tương lai sau này thôi, mà sao cứ muốn nghe mãi, nghe hoài, chẳng muốn rời xa .Những cái đánh yêu, những cái ôm nồng đượm, những câu từ bình dị, chất phác nhưng chứa đầy những hàm ý yêu thương mà chúng tôi dành cho nhau khi đó giờ đã vô thức trở thành báu vật được gói gém thật kĩ trong tim, chỉ khi có dịp mới dám lấy ra mà chiêm nghiệm, mà mân mê, mà nhớ hoài để rồi lặng lẽ mà thốt lên đôi từ :"Giá như"...

  Tiết học cuối cùng, một tiết học văn đặc biệt, khác hẳn những tiết học văn khác, lũ học trò bọn tôi chẳng đứa nào chịu chú ý nghe giảng. Năm mươi ba đôi mắt không buồn yên vị, từng đứa từng đứa một ngược xuôi trên dưới mà ngước mắt lên nhìn tất thảy sự vật xung quanh mình rồi đăm chiêu thứ gì ghê gớm lắm. Này là bảng đen, kia là phấn trắng, bên đây là bạn thân tri kỉ, dưới cùng lại là đứa mình chẳng ưa, đảo quanh một hồi, chợt nhận ra: chúng tôi - năm mươi ba cô cậu to xác đang ngồi san sát bên nhau đây, tưởng chừng sẽ ngồi cạnh nhau mãi, tưởng chừng sẽ gần nhau thật dài...lại sắp phải chia tay nhau. Trong số năm mươi ba con người ấy, có những đứa học cùng lớp tận năm nay đã là năm thứ sáu, thứ bảy, lại càng da diết hơn trao nhau những ánh nhìn. Có những cặp bạn rất thân, giờ lại vì con đường tương lai tách biệt mà xa cách. Có cả những đứa chẳng ưa nhau tẹo nào, mọi khi ghét nhau ra mặt, giờ đây lại không nỡ mà xa nhau. Cũng khoảng khắc ấy, như đã hẹn trước, lần lượt từng đứa học trò chúng tôi hướng mắt nhìn lên phía bục giảng, lặng lẽ, đăm chiêu ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt người lái đò trước mắt. Trông cô hôm nay vấn vương, lưu luyến đến lạ. Chắc có lẽ, khi bụi phấn cô rơi rơi theo từng dòng viết, nó đã theo gió mà cuốn vào nơi sâu thẳm trong tim chúng tôi, gieo vào mảnh trời riêng của mỗi đứa những khóm hoa tri thức nồng nàn, nảy nở sắc xuân tuyệt đẹp. Cùng với hình ảnh cái lớp 9A1 nhỏ xíu nơi góc phải hành lang kia đó, hình bóng cô đã hằn sâu nơi tiềm thức tôi với một thương mến đầy nhớ nhung và kính trọng.

 Dư vị của 9 tháng kề bên nhau là những kỉ niệm ngọt ngào khôn xiết, càng nghĩ càng tim càng nhói lên. Chính lúc người lái đò kính yêu của chúng tôi buông bút, cả lũ như vỡ òa. Chỉ còn 15 phút nữa thôi, thầm mong sao thời gian đừng trôi nữa. Và rồi, dù có mạnh mẽ đến đâu, trong lớp cũng có dăm ba đứa thút thít. Như một vòng quanh quẩn, đứa này nín thì đứa kia òa lên. Cứ thế, lớp học chát chứa biết bao nỗi buồn thương. Lại một lần nữa, lũ học trò đó hiểu rằng, những người bạn và cả thầy cô nữa đã trở thành một thứ gì thật quan trọng, một thứ mà đối với chúng đã trở nên không thể thiếu nữa rồi. lúc buồn chán, yếu đuối và tuyệt vọng nhất, bạn bè luôn sát cánh ở bên. Lúc lạc đường, loạng choạng bước đi, định từ bỏ, chính "mẹ" đã dang tay kéo từng đứa một ra khỏi bóng đêm u uất. Và rồi, chẳng biết tự khi nào, cái lớp 9A1 nằm ngay góc hành lang hôm nao đã trở thành gia đình trong tim mỗi đứa. Cô nghẹn ngào nhìn từng đứa từng đứa học trò một. Chín tháng tuy không nhiều, nhưng đã đủ lâu để cô hiểu rõ tính cách từng đứa. Làm mẹ đã khó, phải "nhận nuôi" năm mươi ba đứa con trời đánh lại càng khó hơn cho cô. Chúng tôi biết nhiều lần cô rã rời vì mỏi mệt, mờ mắt vì phải soạn giáo án, soạn hồ sơ, lại còn phải giải quyết đống tàn dư mà lũ học trò quậy phá gây ra. Xong, cô chưa một cần nào buông lời than thở với chúng tôi cả. Có vài lần học mệt, cả cô lẫn trò chỉ muốn nghỉ quánh đi cho xong, nhưng cô vẫn gắng sức động viên, đôi khi còn đùa vui mấy câu với trò: "Mong cho thi sớm, nghỉ sớm, đỡ vất vả, các em nhỉ?". Vậy mà hôm nay đã là buổi học cuối cùng rồi đấy. Chẳng cần mệt nhoài áp lực tuyển sinh, chẳng cần ghi nhớ hàng tá công thức, chẳng cần chật vật vận dụng sâu xa nữa, mà sao...mà sao chẳng đứa nào nở nụ cười tươi, chẳng đứa nào có vẻ gì là thích thú. Trống đã vang, cả lớp đứng dậy, xếp thành hàng ngay ngắn, chỉnh trang lại một chút, nghiêm mặt, hướng toàn bộ sự chú ý về "mẹ" một lúc rồi như đã hẹn trước, đồng thanh cúi chào thật to, thật rõ. Có đứa khóc nghẹn cả mũi, giọng run run. Có đứa lại tranh thủ dúi gấp mấy phong thư, mấy dòng lưu bút cho bạn cùng bàn. Cũng có những đứa chỉ im lặng tận hưởng cái khoảng khắc thiêng liêng này thôi. Rồi mai đây, mỗi đứa một ngả, mỗi đời một phương, cùng cố găng vun đắp cho tương lai của bản thân mình. Nhưng chắc chắn một điều: Dù đã trưởng thành biết mấy, bảng đen, phấn trắng vẫn sẽ mãi hồn nhiên ở đó, cùng với hình ảnh người giáo viên nhân dân, mở ra cầu nối tri thức cho những thế hệ học sinh sau này. Bước ra khỏi lớp học, cảm xúc bâng khuâng vẫn day dứt đến ngập tràn. Tiết học cuối cùng kết thúc, hàng phượng đỏ rực vẫn ở đó, sân trường màu nắng vẫn ở đó, trang viết nắn nót, đậm mùi mực viết vẫn ở đó...Chỉ là trách thời gian chẳng chịu ngừng trôi, năm mươi ba học trò nhỏ ríu rít bên nhau năm nào chỉ biết nhìn lại mà nhung nhớ, mà trầm ngâm, mà nhận ra rằng mình chót đã bỏ lỡ quãng thời gian tươi đẹp có nhau, để rồi chỉ biết ngậm ngùi mà nuối tiếc....

 Ngoài kia....

Hình như  có tiếng ve râm ran...

Hình như có tiếng thầy viết bảng...

Dịu dàng và thương mến...

Nhớ một góc tôi ngồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro