Hào Môn Khó Chọc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A! Con tỉnh rồi ! " "Con yêu, con có làm sao không ? , nhìn mẹ đi ! Mau... mau gọi bác sĩ đến ! ".
Cái gì đây ? Đau đầu quá !
[Xin chào kí chủ ! ]
Ngươi là ai ?
[Tôi là hệ thống giúp kí chủ ]
Ta cần yên tĩnh
[Được thôi]
Tiếng cãi nhau bỗng im bặt, mọi thứ lâm vào yên tĩnh. Mọi vật như dừng lại.
[Được rồi, tôi sẽ giải thích qua về chuyện này]
"Ngắn gọn thôi"
[Được]
Chết ! Cơ thể ta ra sao
[Tình hình hiện tại về cơ thể kí chủ ngoài kia chúng tôi sẽ lo liệu]
"Ồ"
[Chúng tôi cần kí chủ giúp đỡ xử lý những thứ xâm nhập trái phép các câu chuyện và hoàn thành nhiệm vụ được giao ! ]
"Không ! " Hạ Hi  thẳng thắn từ chối.
[Tôi nói cho có hình thức thôi chứ có nói gì nó vẫn vậy thôi kí chủ. Để làm quen thì tôi sẽ cho kí chủ vào thế giới dễ dàng nha ~]
Mẹ ! Muốn chửi quá.
"Cốt truyện đâu ? "
[Đợi chút, nó sẽ truyền tải ngay]
Đây là thể loại thanh xuân vườn trường và hào môn , nữ chính được bố mẹ bỏ ở lại trỉa nghiệm xã hội và bắt che giấu thân phận đến trường quý tộc học và gặp nam chính. Sau đó hai người trải qua đấu đá rồi yêu nhau. Không thể tránh khỏi có nữ phụ cản đường,nhưng ngoại trừ giúp tình cảm của hai người thêm sâu sắc thì không làm được gì. Tưởng Tuệ này là một trong số đó, thanh mai trúc mã của nam chính, cuối cùng như bao người khác,  nhà tan cửa nát, rồi sống lại lúc còn trẻ. Quyết tâm thay đổi số phận, đánh bại những người bên cạnh nam chính, đánh bật lại nữ chính cướp nam chính, và sống cùng với dàn mỹ nam cực phẩm .
Nguyên chủ cũng tên là Hạ Hi, đại tiểu thư Hạ gia, công chúa được nâng niu và là bạn thân từ nhỏ  của nữ chính. Con nhà người ta trong truyền thuyết, học giỏi luôn đứng đầu trường , xinh đẹp, nhà giàu, nhiều bạn tốt và là người góp phần giúp nam nữ chính đến với nhau. Vì hay bảo vệ nữ chính và phá hoại kế hoạch của Tưởng Tuệ nên bị trả thù thảm, mất đi danh dự, người thân hắt hủi. Cuối cùng vì tội danh giết người mà tự sát trong tù. Thời gian hiện tại là lúc Tưởng Tuệ sai người gây tai nạn khiến cô suýt chết.
Tưởng Tuệ này trâu bò nha !
[Mong được hợp tác với kí chủ]
Hợp tác cái đầu ngươi !
[Nhiệm vụ: Đánh bại Tưởng Tuệ để trả lại trình tự cốt truyện]
[Tiến độ : 0%]
Mọi thứ bắt đầu chuyển động,sự ồn ào lại đến. Hạ Hi hờ hững nhìn trần nhà.
"Bác sĩ, anh đây rồi. Xem cho con gái tôi đi"
Bác sĩ đến và kiểm tra tổng thể cho Hạ Hi.
"Tiểu thư quả là kì diệu, đã hồi phục hoàn toàn. Ngày mai mọi người có thể làm thủ tục xuất viện cho cô ấy "
"Thật may quá, bố mẹ lo cho con quá cục cưng ! ". Hạ phu nhân rơm rớm nước mắt nói.
Người này hồi trẻ là mỹ nhân a ~
'Cục cưng' là cái tên gọi gì thế này ?
"Con không sao, hai người xem con đã khỏe rồi này". Hạ Hi nói không nhanh không chậm khiến mọi người nghe rõ ràng.
"Ừ, bố biết rồi ! Con nghỉ ngơi đi, mai bố mẹ cho người đến đón"
"Vâng". Hạ Hi lễ phép đáp
"Rầm".Một bóng hình vọt vào trước mặt Hạ Hi.  "Hi Hi, cậu có sao không ? Mình nghe tin mà lo gần chết, huhu ". Đây là nữ chính Mộc Đào của chúng ta, ngoại hình đáng yêu, đúng kiểu dễ lừa.
"Tớ chưa chết được, đừng khóc nữa sẽ xấu đó". Đáng yêu ghê !
[Kí chủ, yêu cầu cô đừng tán tỉnh nữ chính].
Đó là việc của nam chính mà, cô làm nhiệm vụ đi chứ !!!
Nhưng mà cô ấy rất đáng yêu, ta không nhịn được
[Xin nhớ nhiệm vụ của cô]
Cút mau
Hệ thống rất thức thời chạy biến dạng.
"Hức hức, tớ biết rồi". Mộc Đào sụt sịt nín khóc.
"Đi về trước đi, tớ cần nghỉ ngơi". Hạ Hi mệt mỏi nói.
"Đúng đó Tiểu Đào à, con bé vừa mới dậy, chúng ta đi thôi ! ". Hạ phu nhân cũng ra khuyên bảo.
"Không đâu, con sẽ chăm sóc cậu ấy ! ". Mộc Đào cứng đầu nói.
"Đừng cứng đầu chứ, cậu phải về, không là bố mẹ cậu sẽ lo đó !. Nữ chính ở đây thì ta sẽ không nhịn được mà trêu chọc mất.
"Không sao, bố mẹ mình đi nước ngoài rồi vứt mình ở đây rồi, còn dặn khi đi học phải che giấu thân phận nữa."Mộc Đào khóc lóc kể lể.
"Tiểu Đào, đừng loạn, con bé vừa tỉnh lại nên rất mệt, con về nhà cô chú ở tạm đi, gần bệnh viện hơn đó". Hạ lão gia khuyên bảo.
"Vâng, chú Hạ". Cuối cùng Mộc Đào cũng nghe lời và đến Hạ gia ngủ.
"Tạm biệt Hi Hi, mai mình đến tiếp". Mộc Đào không nỡ rời đi.
"Ừm"
"Con ở lại nghỉ ngơi đi, bố mẹ mai sẽ đến đón con". Ba người chào Hạ Hi xong thì rời đi.
Hạ Hi qua loa đáp đến khi họ rờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro