Hào Môn Khó Chọc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Hi mệt mỏi đi ngủ thì có tiếng động ngoài cửa sổ.
Cái gì vậy, có người đến giết ta à ? Làm ta sợ đó. Hạ Hi nói vậy nhưng trên mặt không có biểu tình nào là sợ hãi cả.
[... ] Kí chủ, ta cũng muốn thấy cô sợ hãi đó.
Tất nhiên chỉ là tiếng gió thôi nhưng để đề phòng thì Hạ Hi vẫn đóng rèm, chốt cửa đề phòng mà không biết làm vậy có tác dụng gì không.
Kệ đi, ngủ cái đã. Thân thể này hơi yếu.
"À, ngươi tên là gì ? "
[Ta lên là Tiểu Khả Ái a ~]
"Giọng ngươi không có chỗ nào Khả Ái hết ! "
[Đợi chút nha.... Chị gái, xin chào mong được giúp đỡ ~] Hệ thống đổi giọng thành một em gái đáng yêu.
Hạ Hi nổi da gà khi nghe nó nhưng vẫn miễn cưỡng chấp nhận.
"Chủ nhân của ngươi là ai ? "
[Xin lỗi chị gái, không đủ quyền hạn]
Hạ Hi hừ một tiếng rồi chìm vào giấc ngủ.
"lạch cạch", tiếng cửa mở ra.
[Chị gái, dậy đi, có kẻ muốn hại chị kìa ! ] Tiểu Khả Ái gào thét gọi Hạ Hi dậy.
Bóng đen đi vào phòng bệnh của Hạ Hi, định cho thứ gì đó vào ống truyền nước.
Hạ Hi bị Tiểu Khả Ái gào thét tức giận mở mắt, nhìn chằm chằm vào bóng đen khiến hắn giật mình.
Cảm thấy mình bị một con quái vật nhìn thấy. Hắn cảm thấy không thể nào, chỉ là một cô gái nhỏ bé.
Hạ Hi hỏi :" Ai sai ngươi làm chuyện này ? "
"Cô gái, đừng biết quá nhiều không sẽ gặp nguy hiểm đấy". Bóng đen uy hiếp Hạ Hi.
Người cuối cùng uy hiếp ta bây giờ đã hòa làm một với đất rồi .
Bỗng dưng bóng đen thấy cổ tay mình bị một lực đạo bí ẩn nắm lấy, không cách nào giãy giụa. Hắn nhìn xuống tay mình, không có gì cả, chỉ có một bàn tay khiến người khác nghĩ có thể tùy ý bẻ gãy.
Hạ Hi xoay người bật dậy vật bóng đen xuống trói lại.
[.... ] Chị gái này thật đáng sợ, sao lại thuần thục đến vậy chứ ? Còn có sợi dây ở đâu ra ? Rõ ràng tư liệu ghi không có gì đặc biệt mà, mình bị lừa sao ?
Tiểu Khả Ái sợ hãi với một đống câu hỏi trong đầu.
Mặt khác, trói người xong Hạ Hi lại lên giường và hờ hững nhìn như vừa nãy không phải cô làm vậy.
Bóng đen kịp phản ứng thì đã thấy mình bị trói lại, sao cô ấy lại nhanh như vậy ? Đó là tốc độ của người thường sao ? Trên trán hắn có một tầng mồ hôi lạnh.
"Trả lời tôi ! " Giọng nói lạnh lẽo của thiếu nữ vang lên.
"Tôi... tôi không biết, tôi chỉ nghe lệnh qua điện thoại ."
Hạ Hi đứng dậy và lục tìm điện thoại ra kiểm tra, phát hiện là sim dùng một lần.
Chết tiệt, đứa khốn nạn muốn phá hoại giấc ngủ của ta !!
[Chị gái xinh đẹp, là Tưởng Tuệ làm nha ~]
Tưởng Tuệ, không thể đợi lúc ta dậy à ?
[Hạ hỏa chị gái xinh đẹp!Chúng ta có thể xử lý cô ta mà ]
Hừ, Hạ Hi đá bóng đen này một cái, ném ra ngoài cửa rồi ngủ tiếp.
Bóng đen : Ta là ai ? Cởi trói đi chứ
Tất nhiên không, sáng sớm tinh mơ có y tá vào kiểm tra phát hiện vào báo cảnh sát.
Hắn ta liên tục nói là Hạ Hi làm, cảnh sát đến hỏi Hạ Hi thì Hạ Hi hùng hồn phủ định khiến cảnh sát khó xử.
Đợi bố mẹ Hạ Hi đến đón rồi họ mới bỏ qua.
"Hi Hi, cậu không sao chứ ?" Mộc Đào đến cướp lời Hạ phu nhân và Hạ lão gia.
"Ừm, không sao, về nhà thôi"
Rất nhanh liền có dàn người đi vào bế Hạ Hi lên xe lăn. Cô ngơ ngác nhìn bọn họ.
"Hi Hi, con mới khỏi bệnh, nên ngồi xe lăn cho đỡ mệt"
Hạ Hi rất vui lòng chấp nhận
Rất nhanh liền về đến biệt thự Hạ gia, người hầu cực kỳ nhiệt tình giúp đỡ Hạ Hi trong mọi việc.
Trong trí nhớ của nguyên chủ, dù cô ít nói nhưng luôn giúp đỡ họ nên rất được lòng mọi người trong Hạ gia.
Ngay cả Hạ gia chủ và Hạ lão phu nhân bề bộn công việc cũng đến thăm nguyên chủ, có thể thấy họ yêu thương đứa cháu gái này thế nào.
"Ôi! Đứa cháu gái đáng thương của bà". Hạ lão phu nhân ôm chầm lấy Hạ Hi
Cái gia tộc này sao ai cũng nhiệt tình vậy.
"Đây là chút đồ bổ ông chuẩn bị để cháu dưỡng thương, nhìn cháu đi, gầy đi bao nhiêu ". Hạ gia chủ khiển trách nhưng giọng đầy yêu thương.
Vừa dứt lời, bên ngoài cổng bỗng có mấy cái xe tải dồn dập đến đưa đồ. Toàn bộ đều là dược liệu cực phẩm khó tìm.
"Một chút " này của Hạ gia chủ thật sự.... Hạ Hi cạn lời với Hạ gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro