1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Philly hứng trọn ly nước vào mặt, cả đời này cô cũng không ngờ tới có ngày bản thân lại rơi vào cái tình huống máu chó đéo khác gì mấy truyện ngôn tình não tàn này. 

"Cô tránh xa anh Daniel ra nếu không thì coi chừng tôi đó"

Philly cười bất lực, 'Đúng là trêu người', chị nhân viên quán đi ra đưa cô ít khăn giấy rồi quay qua dọn ly trên bàn, cô cũng giúp chị lau nước trên bàn. Sau khi trả tiền xong thì cô về, gương mặt vẫn không thay đổi. Cơn mưa bắt đầu rơi xuống, 'má nó bộ tôi là nữ phụ phản diện hả? Sao toàn gặp mấy chuyện xui này không vậy".

Philly về tới nhà, Sadie liền chạy nhanh ra đón cô. 

Sadie cảm thấy mình đúng là ngu ngốc mà, sao lại có thể để Philly đi đến gặp con nhỏ đó một mình chứ, thật may là cô có chuẩn bị nước tắm trước đó. 

Philly ngồi bó gối trong bồn nước ấm. Nước mặt cô không ngừng chảy dọc trên má, Sadie đi vào ngồi bên cạnh bồn tắm.

"Vậy mọi chuyện ổn chứ"

"Ngày mai tao sẽ chia tay luôn"

"Ừ chia tay đi, thằng khốn đó, có bồ rồi còn dám đi tỏ tình hẹn hò với người khác, đã vậy còn lừa thêm mấy em nữa. Đm nó, thêm con bồ không biết phải trái, đúng sai nữa, người có lỗi là thằng lồn đó mà, sau này bị thằng đó cắm cho thêm mấy cái sừng nữa thì đáng đời, nghiệp quật hết đám tụi nó đi."

Philly phì cười, cô lau đi nước mắt, rồi thả lỏng dựa người vào bồn tắm.

"Sao nay mày chửi lắm thế, mẹ mày mà nghe là thôi đó"

"Không chửi sao chịu nỗi, má chưa tới tháng 7 mà sao cô hồn âm binh tới lắm thế"

Philly cũng chỉ biết cười bất lực, thật may là cô vẫn còn có Sadie nếu không cô chẳng biết dựa vào ai nữa.

"Ey đúng rồi, từ nay tao sẽ đi học với mày"

"Hả? Đại học của hai đứa mình đúng là gần thật nhưng cũng tầm 5 cây đó"

"Chứ hỏng lẽ để cho tên đó làm phiền mày hả?"

"Khỏi lo hắn không còn mặt mũi gặp tao đâu, với cả tao với hắn khác khoa khác tòa không có chuyện trùng hợp gặp nhau đâu"

"Thì giờ học của tao cũng bắt đầu trễ hơn mày một tiết mà,cứ để tao đi chung đi nha"

"Mày muốn ăn bùn bò ở căn tin trường tao thì nói luôn đi"

"Thì bảo vệ mày rồi sẵn ăn luôn, một công đôi việc, ai bảo bún bò trường mày ngon quá chi"

"Haizz... Rồi, mai tao bao"

"Thiệt hả? Yêu bạn quá đi"

Sau khi tắm xong Philly cuối cùng cũng cảm thấy thả lỏng một chút, cô ăn bữa tối mà Sadie đã nấu rồi đi ngủ sớm. Nói là đi ngủ nhưng cô vẫn nằm trằn trọc trên giường.

Cuối cùng mối tình đầu của cô cũng chỉ kéo dài 6 tháng, Không ngờ lại bị lừa đến 6 tháng. Lúc đầu là hắn ta thích cô, nhắn tin quan tâm tán tỉnh, thấy hắn là người tốt cô cũng đồng ý lời tỏ tình đó. Đến gần đây cô mới biết hắn còn hẹn hò với một người khác đã gần 1 năm vậy nên cô bị coi là kẻ thứ ba. 

Kẻ thứ ba? Cái loại người cô ghét nhất cuối cũng lại là chính cô. 

Cuối cùng cô vẫn là không kiềm được nước mắt, ngồi bó gối trên giường, cố nén tiếng nấc, cô không muốn làm phiền Sadie, cô ấy lo cho cô cũng đủ mệt rồi.

Chuyện tình 6 tháng tất nhiên Philly cũng phải nảy sinh tình cảm đã vậy còn là tình đầu của cô. Cứ vậy Philly khóc cho tới khi mệt lả người mà thiếp đi.

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy vì ánh sáng chói mắt từ cửa sổ, với lấy điện thoại trên chiếc tủ đầu giường.

"9h! Sao báo thức không reo vậy"

Cô lật đật đứng dậy đi về phía tủ đầu giường lấy quần áo, tính đi vào phòng vệ sinh thì bị tiếng nói của Sadie chặn lại.

"Tao tắt báo thức đó, tao cũng báo với giáo viên trường mày rồi. Mắt mày xưng luôn rồi kìa, hôm qua không chịu đi ngủ mà giấu tao khóc đúng không? Nay lo ở nhà nghỉ ngơi không coi chừng tao nhốt mày ở nhà luôn đấy!"

"Ối vãi nồi!"

"Nồi gì? Nồi canh hả? Tao có nấu canh mày thích rồi, ra ăn đi, nhanh"

Sadie cười "hiền từ" rồi bước ra khỏi phòng, Philly thấy cô đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm. 'Nổi hết cả da gà'. 

Sau đó Philly vệ sinh cá nhân rồi cũng ra ăn bữa sáng với cô bạn, đang ăn thì Sadie nói:

"Tí nữa đi mua sắm, giờ đi hội chợ hay trung tâm thương mại"

"Hội chợ?"

"Có cái hội chợ mới mở ở trung tâm thanh niên"

"Người trường thành không lựa chọn"

"Đam mê quá ha, nhiều tiền quá ha"

"Mới nhận lương"

"Ok bạn chịu chi thì mình chịu đi, đi hội chợ trước tầm trưa nắng mình qua trung tâm thương mại tránh nắng là đẹp"

"Uhm"

Hai người ăn nhanh bữa sáng rồi lên đồ đi chơi. Vừa ra khỏi thang máy chung cư  thì Philly do mãi nói chuyện với Sadie mà vô tình đụng phải một người, đang tính xin lỗi thì Philly liền câm nín khi nhìn thấy người này.

Mắt anh ta đầy sát khí liếc cô, trên mặt còn còn có một vết xước đang chảy máu, nhìn thôi cũng thấy sợ. Philly nhanh chóng bình tĩnh lại xin lỗi rối rít không dám nhìn lên người đó nữa, Sadie bên cạnh cũng lo lắng kéo tay cô lùi lại, thật may người đó chỉ liếc hai người rồi đi thẳng vào thang máy không nói lời nào.

Cả hai cô gái thở ra như thoát được một kiếp nạn. Sadie bắt đầu nhiều chuyện với cô bạn thân.

"Khu chung cư tụi mình có người đáng sợ như vậy hả?"

"Lần sau chú ý một chút là được mà, tao bảo vệ mày"

"Võ sư đai đen của tôi ơi, thân thể quý báu này xin nhờ cậy toàn bộ ở người"

Thấy con bạn bắt đầu nhây Philly bĩu môi.

"Phí bảo kê đâu?"

"Uhm... một ly trà sữa"

"Phí bảo kê rẻ vậy sao"

"Mình biết là bạn tình nguyện bảo vệ mình mà"

Cả hai tiếp tục vừa nói chuyện vừa đi,cũng không còn bận tâm về người con trai lúc nãy nữa. Cứ như vậy cả hai vui vẻ tận hưởng ngày nghỉ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro