# 1: thừa kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ngày 25/6/2021

Thật buồn cười khi chính con trai yêu quý của ông ta lại từ chối đi việc thừa kế số gia sản khủng lồ này.
Gia tộc X, đang đau đầu vời thằng con quý tử của mình. Nó trở nên ngang bướng, lì lợm và ít nói chuyện với mọi người hơn kể từ khi nó tốt nghiệp cấp 3.
- First, mày có đứng lại ko.
First rời đi trong sự giận dữ của ông Pon. Cậu đã làm hết những gì ông giao cho, từ việc của công ty đến những giao dịch ngoài luồng mà ông tham gia. Không một ý kiến gì.
Cậu đã thể hiện cho ông thấy rằng bản thân đủ khả năng để quản lí công việc của gia đình.
- Con đã làm tất cả những gì cha bảo nhưng con sẽ ko điều hành công ty.
Cậu đi 1 mạch vào phòng trong khi ông Pon đang tức xì khói.
- Mày được. Loại mất dạy.
‐--------------
Chuyện cãi vã này ko còn quá xa lạ với gia đình này. First là người thừa kế của gia tộc X, gia tộc quản lí công ty cổ phần công nghệ điện tử lớn nhất cả nước. First ngang tàn, không nghe vào tai bất cứ lời nào. Điều cậu muốn thì sẽ ko thay đổi được.
Khi cậu làm những điều mà ông Pon giao chỉ vì người mẹ của cậu. Bà đã khuyên rất nhiều, nên cậu đã miễn cưỡng làm những việc mà cha giao cho cậu. Nhưng không có nghĩa là cậu sẽ kế thừa cái công ty này.
Đi vào phòng, đóngcửa, cậu ngả lưng lên chiếc sofa, rót rượu ra cốc  và thưởng thức tường hơi men cay nồng. Ngửa cổ ra sau suy nghĩ về quá khứ. Cậu từ từ quay đầu sang trái nhìn cái bàn nhỏ gần ghế sofa. Trên đó đặt bức ảnh của hai học sinh, chắc là học sinh cấp 3. Nụ cười quả họ rất tươi, trong sáng như chưa bao giờ phải lo nghĩ đến áp lực tương lai.
- Khao, mày đi đâu 4 năm rồi.
- Bao giờ mày mới xuất hiện đây.
First ngồi bật dậy rồi lại gục xuống hai tay ôm đầu. Cậu nhắm mắt, từ đôi mắt ấy rơi xuống tấm thảm lông nhưng giọt nước mắt âm thầm.
Quá khứ đã đi qua người cũng đã rời đi không lời từ biệt. Trong tâm khảm của cậu vẫn đặt ra một câu hỏi lớn. " cậu ấy đã đi đâu" " sao lại biến mất không rõ tung tích"
Cậu ko muốn thừa kế công ty vì chính cậu cũng biết rằng nó chẳng tốt lành gì. Ngoài mặt là một công ty điện tử nhưng thứ đưa gia tộc này mạnh như giờ thì ko phải là cái công ty này. Nó chỉ là các mác cho những gi xấu xa đằng sau đấy.
Cậu vì mẹ, vì cậu ấy nên đã tham gia vào hoạt động công ty này. Nhưng nó quá mức chịu đựng của cậu, cậu sẽ ko thừa kế nó vận hành nó như cách gia tộc cậu đã làm.
First đập tay lên bàn 1 cái thật mạnh chai rượi rung lắc và đổ nghiêng ra bàn.
- Chết tiệt.
- Sao cứ phải lôi tao vào mấy cái khốn nạn như này nhỉ.
Cậu gào lên và bắt đầu chửi rủa. Cậu ghét việc mình đang làm, ghét gia đình. Nó làm cậu phát điên.
‐--------------------------------
- Khaotung, thôi nào em sẽ kiệt sức nếu ko chịu ăn j và luyện tập suốt ngày đấy.
- Rồi rồi em sẽ ăn 10 phút nữa được chứ.
Khaotung đã luyện tập trong phòng gym được 2h đồng hồ rồi nhưng từ sáng cậu chưa ăn gì cả. Mỗi lúc như này, đều thể hiện cậu đang căng thẳng và đầy suy nghĩ.
Ngồi xuống lấy bát cơm trên mặt bàn và bắt đầu ăn.
- Khaotung, đừng gẩy thức ăn như thế.
- vâng em biết rồi, biết rồi.
Khuôn mặt cậu xì xuống, bất lực với thằng em trai tính tình bất ổn. Mỗi lúc như thế, Nan đều biết em trai bận lòng vì điều gì.
- Hôm nay lại gặp cậu ý à ?
-.....
- Khaotung.
- Vâng. Chỉ là thấy từ xa.
- Em không định đến gặp cậu ý sao? 4 năm rồi?
- không em ghét nó, không bạn bè gì cả.
Cậu cúi mặt xuống và không nói j đến việc này nữa. Chị Nan đưa tay nắm lấy tay em trai mình.
-Tung, chuyện qua rồi, nó cũng không phải là lỗi cậu ý. Em sống trong quá khứ quá lâu rồi. Đừng như thế.....
- Thưa cô, ông mời cậu Khaotung lên phòng ạ.
Chú Apan- vệ sĩ thân cận của ông Wen gọi cậu lên phòng làm việc của ba.
Đẩy cửa bước vào, ông Wen đang cầm điếu xì gà trên tay vừa vẫy tay ra hiệu cho Khaotung ngồi xuống.
- Ba cho gọi con.
- Đúng ta muốn bàn với con về chuyện công ty.
- vâng ạ ba cứ hỏi.
- dạo này công việc thế nào? Con có khó khăn j ko? cha thấy mọi người bảo con thiếu tập trung.
- nên nhớ con sẽ thừa kế công ty này.
- không dạo này con vẫn thế vẫn ổn mà cha. Con biết rồi, con sẽ cố gắng.
- con sẽ là người kế thừa công ty này.
Khaotung tràn đầy khao khát sẽ kế thừa công ty của gia đình. Công ty lớn chuyên sản xuất vũ khí hạng nặng. Đòi hỏi sự khôn khéo mà Khaotung quyết tâm phải có được nó. Khi đó cậu mới có thể thực hiện kế hoạch của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro