#2 quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm 2016 

Thầy Pao bước vào lớp theo sau là một bạn học sinh nhìn có vẻ nhút nhát, hiền lành. Cậu ý có dáng người khá nhỏ bé so với hầu hết các bạn nam trong lớp.

- Các em đây là bạn mới của lớp chúng mình, mới chuyển đến nên các em giúp đỡ bạn nhé. 

- Chàoooo - cả lớp đồng thanh.

- Mọi người cứ gọi mình là Khaotung, rất vui được học ở lớp mình ạ - Khaotung cười nhẹ nhàng chào mọi người trong lớp.

Thầy Pao sắp chỗ cho cậu ngồi bàn ngay cạnh First, thầy còn dặn First phải giúp đỡ bạn vì cậu là học sinh mới, trong khi anh lại là người có thành tích học tập khá nổi trội ở lớp. Cậu ngồi xuống ghế một cách nhẹ nhàng, không tạo ra bất kì tiếng động gì. 

Trong suốt buổi học, họ không chào hỏi nhau một câu nào, khiến cho cả lớp cảm tưởng như chỗ của hai người đang đóng băng lại vậy. Khaotung là người ít nói, ngoài lúc học bài hay cần thiết cậu mới mở miêng không thì sẽ giữ im lặng. Ngược lại First, anh lại là người hiếu động nhiệt tình, có sức học thuộc dạng khá giỏi của lớp. Nhưng sự xuất hiện của Khaotung khiến cho bản thân anh cũng trở nên lặng im. 

Tiếng chuông reo lên, học sinh ồ ạt tràn ra sân trường để đi về và First cũng vậy, anh chạy đi thật nhanh để hẹn lũ bạn của mình đi đá bóng. Còn Khaotung có vẻ không có việc gì sau khi tan học nên cậu cũng chẳng vội vàng giống First. Đóng đồ xong xuôi, khoác balo thì cậu phát hiện ra anh để quên mất vé vào cổng sân bóng, Khaotung cầm lấy " đúng là người vội vàng, không biết có cần cái này không nữa"

Ở dưới sân, Phuwin, Pond, Joong, Dunk, Neo, Aj, JJ, First đang cùng nhau kiểm tra xem bản thân còn thiếu gì không trước khi đến sân bóng.

- Aisss, Tao để đâu mất cái vé vào cổng rồi.

- Thử tìm lại xem nào, mất là mày không được vào sân đâu đấy.

- Cái thằng này, có cái gì là mày không quên không hả.

AJ bắt đầu cáu kỉnh vì First đã rất nhiều lần làm mất vé làm cả nhóm tìm đến tối lỡ cả thời gian chơi bóng. First là người hay quên nhất là mấy đồ vặt vãnh, ngoài việc có khả năng tiếp thu bài nhanh chóng thì cái gì cậu cũng quên cho được.

- Mày đang tìm nó à ?

First quay sang phía vừa có tiếng nói phát ra, Khaotung vừa cười vừa đưa lên chiếc vé vào cửa sân bóng. First như ngưng lại một chút, không thể tin rằng bạn cùng bàn mình có thể có cười xinh đến vậy. Anh nhìn một lúc có đến khi có tiếng nói cắt ngang.

- Ê đi lấy đi kìa. Mày có định đi không đây.

- Ờ ờ - First luống cuống sau một cái giật mình.

- Tung mày đi đá bóng với bọn tao không- JJ hỏi 

- Thôi tao không có hứng thú.

Joong bước đến khoác vai Khaotung và bắt đầu rủ rê.

- Nào nào bạn mới đừng từ chối chứ đi đi. - Joong bước đến khoác vai cậu và kéo đi cùng cả nhóm.

Dù muốn từ chối nhưng vì là học sinh mới nên Khaotung cũng cảm thấy bản thân nên có mối quan hệ mới ở ngôi trường mới này. Họ cùng nhau đến sân bóng cách trường tầm 500m. Khi các bạn cùng nhau đá bóng thì Khaotung ngồi trên ghế từ xa nhìn mọi người. Bản thân cậu không hề thích những môn thể thao như thế này. Cậu ngồi loay hoay trên chiếc ghế lấy những quyển sách trong cặp ra bắt đầu làm bài tập. Nhưng cậu vẫn sẽ hướng lên cổ vũ mọi người như tỏ ý họ đã chơi rất hay và cậu rất hứng thú.

Nhưng sau một hồi cậu bị cuốn vào bài tập không để ý bất cứ thứ gì xung quanh. Trận bóng kết thúc mọi người bắt đầu rời đi về. Họ chào cậu nhưng lại không thấy cậu trả lời, không để ý mà cắp cặp về nhà. Một lúc sau, có một hơi lạnh được áp vào má cậu, cậu giật mình và bắt đầu quay lại.

- Làm gì mà tập trung thế?

- Chỉ đang đọc sách thôi. Ơ sắp tối rồi, mọi người đâu hết rồi.

- Họ về hết rồi, chúng nó chào mày mà mày ko trả lời thôi.

- Ôi thế á, không biết.

First đưa cho Tung chai nước mát, cậu nhận lấy và uống thật nhanh vì quá khát, xong ho sù sụ vì uống quá nhanh. Anh vừa vuốt lưng câu

- Uống từ từ thôi.

- Cảm ơn.

Khaotung quay lại cười tươi cảm ơn First. Họ trò chuyện một hồi lâu, Khaotung dần thoải mái với người bạn cùng bàn mới này. Trò chuyện mải miết đến gần 7h tối họ mới bắt đầu đi về.

- Mày về không tao đưa về.

- Thôi tí bố tôi đón cậu về đi

- Không tao chờ m về rồi về - First cười toe toét. 

Một chiếc xe màu đen dừng lại ngay trước hai đứa trẻ. Khaotung bước lên xe quay lại, cười tươi chào First. Chiếc xe dần đi khuất,lúc này cậu mới lôi xe đạp của mình và đạp về nhà.

Sáng hôm sau, có vẻ như mối quan hệ của cậu và anh đã có một tiến chuyển mới. Thật ra Khaotung không phải là người quá lạnh lùng, im lặng. Khaotung là người không giỏi trong việc kết bạn hay làm quen bất kì ai. Cậu sẽ đáp lại nếu như người ta đến mà làm quen trước. First thấy cậu là người khá thân thiện nhưng sự đề phòng tương đối cao. Chính First muốn anh sẽ là người lôi bé đến với mọi người nhiều hơn.

Chính vì vậy, nên là cứ đi đâu làm gì thì First sẽ dẫn Khaotung theo cùng để cậu có thể thoải mái với mọi người hơn là cứ cắm đầu vào sách vở không thì cũng ngồi 1 chỗ. Dù thật sự không thích phải đi nhưng với tính cả nể thì Khaotung cũng không tiện từ chối. Cứ như thế First luôn cậy mình là bạn cùng bàn và thầy giao cho anh phải giúp đỡ cậu nên luôn là người lôi kéo cậu đi khắp nơi.

Chẳng mấy chốc thì Khaotung và First cũng trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Ban đầu cậu thấy anh khá phiền khi luôn lôi cậu đi mọi nơi nhưng cũng may là anh là người khá thông minh nên có thể giúp đỡ cậu trong việc học, không sợ những cuộc đi chơi ảnh hưởng đến thành tích học.

- Đấy thấy chưa, tao bảo là tao sẽ giúp mày mà, đi chơi với tao không bao giờ thiệt cả.

- Rồi rồi đa tạ - Khaotung cầm phiếu điểm học kì trên tay mà lòng vui như hội

Vì việc chuyển đi nhiều trường nên Khaotung thường không quen với môi trường dạy mới. Bảng điểm của cậu cũng không được cao như vậy.

--------------------------------------------------------------------------

kết thúc năm lớp 11


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro