cháp 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im lặng nhìn bé ngủ một lát anh lấy y phục bước vào nhà tắm. Khi ra lạy thay khăn chườm.đầu của Duy bằng miếng dán hạ sốt sau đó xuống bếp dặn người hầu trong nhà chuẩn bị đồ ăn cho Duy.

Duy đã ngủ 2 tiếng đồng hồ từ khi anh về. Cũng đã đến lúc uống thuốc anh cúi xuống bế bé ngồi dậy vào lòng mình lay lay tay bé cho bé tỉnh
" Bảo bối..bảo bối mở mắt dậy chơi với ba ba nè"

Đang ngủ bị đánh thức bé dãy khóc rất to khi biết người đánh thức bé là Ba Ba thì hai cánh tay bé nhỏ ôm thật chặt vào người ba ba mà khóc. Ngả người Duy ra một chúa lấy tay lau nước mắt vẫn còn vương trên đôi má hồng hồng kia đi mà dỗ ngọt
" Bảo bối của ba ngoan ...con mệt lắm đúng hông nè~"

Gật đầu nhẹ bé nức lên
" ba ba hức ... bảo bối ...muốn ngủ huhu " bé lại oà khóc
" Tiểu Duy ngoan để ba ba cho con măm măm xong rùi ba ru tiểu bảo bối của ba ngủ nha"

" Măm" nhắc tới là bé nín liền à từ sáng giờ chơi bé có được ăn gì đâu. Chả là người làm đút bé miếng nào là bé Duy nhà ta nhè ra hết. Vì sao? Vì bé đang chơi và bé muốn ba ba của mình đút cơ. Bé Duy nhà mình cũng lớn rồi gần hơn hai tuổi rồi chứ bộ.
- " ba ba con măm" ( ba ba cho con măm)
Biết con trai cưng của mình đang rất đói nên anh ấn điện thoại gọi xuống dưới kêu người làm mang cháo sườn mà anh dặn họ nấu lên phòng. Duy rất ngoan ngồi yên cho ba ba đút. Gọi là ngoan nhưng thiệt ra bé đang nghịch chiếc điện thoại sáng loáng của Đại Nhân . Nếu như ngày thường anh sẽ không để bé nghịch vào mấy thứ trò công nghệ này lâu như vậy sẽ không tốt cho bé nhưng hôm nay thì khác... Bảo bối của anh muốn j cũng đươc cả. Bồi cho Duy ăn xong. Nhân pha thuốc cho duy. Vì Duy sốt khá cao nên phải có cả thuốc viên
. mà viên thì rất đắng sao Duy của Anh chịu uống . Ôm bé vào chặt trong lòng anh dỗ ngọt
" Bảo bối ngoan uống hết chén thuốc này ngày mai appa đưa con đi chơi với Chú Tronie nha"

Bé lắc đầu mắt nhìn chằm chằm vào chén thuốc trên tay Nhân
" Ngoan thuốc không đắng chút này mở miệng ầm cho ba xem nào aaaa"

Duy mở miệng thì Nhân đưa chén thuốc bồi cho Duy uống. Cảm nhận được vị đắng ở cổ họng Duy không nhuốt mà nhè ra ngoài. Bất quá Nhân cố ngửa người Duy ra mà đổ thuốc vào. Duy sở hãi khóc thét dãy giụa . Nhìn bé khóc anh cũg không nỡ. Thuốc là ướtmột mảng áo lớn của bé
" Duy ngoan không uồng...không uống nữa....nín ngoan"
" appa ..hức..appa..ko...thương...con..oaoa"

Ôm bé đứng lên bước về phía tủ quần áo lấy bộ đồ ngủ thoái mái mặc cho bé.
" Ba xin lỗi , appa mà ko thương bảo bối thì biểt thương ai nữa bảo bối là tất cả của ba mà"

Đang địng mặc quần vào cho bé thì bé kéo quấn từ tay Nhân mà vứt ik
" đó ba còn không nhổ rắng Duy ngủ không thik mặc quần mà"

Nhân cười xoa đầu Duy
" được rồi ba xin lỗi bé bé của ba được chưa giờ ba bé Duy ik ngủ nha"  .

Bé ngoan ngoãn ôm lấy cố nhân đòi ba ẵm . Bế bé đứng lên đặt xuống giường đắp chăn cẩn thận rồi vào ôm bé ngủ. Không chì vậy bé còn bắt ba ba xoa xoa cái mông nhỏ của mình vì nó bị muỗi trong vườn trích khi chơi ở bên ngoài.

Đã nói là tình cảm của Nhân vs duy là thứ tình cảm đâc biệt nên việc cũng có đôi chút khó khăn. Cái mông trắng trắng mền mền của duy từng chút từng chút kích thích vật đó của anh. Bé thấy có cái j chọt chọt và chân mình thì thấy tay tóm một cái đẩy ra khỏi chân mk( trời ui ngây thơ wá) làm cho Nhân chết lặng. Rồi cũg phải lắng xuống đợi duy ngủ anh vô nvs giảo quyết rồi leo lên nằm conh duy ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trangdidi