chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm duy thức giấc khóc suốt cả đêm. Nhiệt độ cơ thể tăng cao dù anh dỗ dành thế nào cũng khômg chịu ngủ. Khó khăn gọi điện kẽu kelvin qua kháng cho Duy. Tronei vì lo lắng cho Duy nên cũng theo đến nhà Nhân.

* Tại biệt thự*
- Thôi cảm ơn hai người , tôi đã sai người chuẩn bị phòng rồi mau về nghỉ đi. Tiểu Duy để tôi chăm sóc.

Nhân sau khi đã an định được tiểu duy nín khóc cũng thở phào nhẹ nhõm. Chờ hai người kia đi anh đóng cửa rồi ôm Duy lên giường. Nhìn Duy có dấu hiệu chưa buồn ngủ anh cũng không ép. Nhẹ nhàng kéo Duy ôm vào lòng thủ thỉ
- Bảo bối của ba đã buồn ngủ chưa nào? Hôm nay quấy vậy đủ rồi đó.

Nằm trong vòng tay của Nhân. Duy bé nhỏ của chúng ta vẫn nấc. Khuôn mặt đỏ ửng vì sốt cao cũng đỡ hơn một chút. Nấc từng tiếng nũng nịu
- Ba ức....Duy...chưa..buồn..ngủ..a~
( bàn tay bé nhỏ chỉ vào bụng của mình) ....bạn này...của...Duy...vẫn..kêu...

Nhân cười. Duy từ lúc anh đưa bé về dù có thế nào đi chăng nữa cũng không thể nhịn đói. Nhưng dù ăn nhiều đồ bổ đến đâu cũng không béo được. Thân thể rất yếu khiến anh lo lắng vô cùng. Thơm nhẹ lên môi nhỏ của bé.
- Ưm vậy ba kêu người pha sữa cho con nha

Có lẽ chỉ chờ có vậy tiểu duy của anh từ gương mặt mếu máo giờ đã cười. Bấm máy gọi người làm pha sữa mang lên phòng. Nhân cầm ly sữa nhấp một ngụm thử xem đã vừa ấm chưa. Sau khi cảm.thấy được thì đưa đến miệng của Duy bồi cho bé uống. Cải miệng hồng nhỏ từ từ hé ra hớp lấy từng ngụm sữa nhìn đáng yêu vô cùng. Uống được gần nửa cốc thì đôi mắt kia đã lim dim nhưng cái miệng vẫn muốn tiếp tục uống sữa. Mang sữa còn ấm đổ vào bình bú của bé. Để vào tay cho bé tự cầm rồi đặt xuống giường . Đúng là hiệu quả cái miệng nhỏ nhanh chóng bú sữa cho đến khi gần cạn thì đã chìm vào mộng đẹp. Ngước nhìn đồng hồ đã 2 giờ sáng. Nhân nhanh chóng đắp chăn tắt đèn rồi ôm bảo bối vào lòng ngủ.

Sáng ngày hôm sau

Tronie va kelvin dậy từ sớm. Vì bệnh viện có việc gấp nên kelvin đi trước. Tronie hôm nay ko phải đến trường nên ăn sáng xong thì sai người làm chuẩn bị đồ ăn cho hai người kia rồi lên phòng ngủ tiếp.
Tại phòng NhânDuy

Có lẽ do đêm qua khóc nhiều khiến cho duy mệt mỏi. Nhân cũng không kém. Khi hai ba con tỉnh dậy đã hơn 8:00 . Hôm nay anh không đến công ty mà ở nhà lo cho tiểu bảo bối của mình. Nhân thức dậy đã thấy duy ngồi chỗm bên cạnh. Đã vậy thấy anh tỉnh còn cười híp cả mắt.

- Bảo bối con dậy sớm dậy. Cái này còn kêu không.
Nhân lấy tay xoa xoa cái bụng nhỏ của Duy.
- Nói mới kêu đó ba ba. Bảo bối mắng nó ko được kêu để ba ba ngủ nhưg nó ko chịu nghe.

Duy vừa nói vừa tỏ vẻ tức giận. Khuôn mặt cău có.phồng mồm trợn má mắch với Anh. Anh quả thật không chịu nổi với vẻ đáng yêu của Nhók. Thơm lên má Duy rồi bế nhóc lên đi xuống giường.

- Vậy giờ đi đánh răng rửa mặt rồi ba và tiểu duy đi cho bạn này ăn nga~ bụng của ba cũng kêu rồi này.

- Ưm _

Hai cha con vệ sinh cá nhân xong thì Nhân thay đồ rồi cho bế Duy xuống lầu. Đúng lúc đó Tròn bước từ phòng ra

- Ủa Anh Nhân và Bé Duy thức rồi sao?
- Ừk mà khánh đâu?
Nhân vừa nói vừa đưa Duy cho tronie ẵm.

- Ảnh bận đến công ty rồi. Anh xuống ăn sáng đi để em trông trừng bé cho.

- không cần đâu hôm nay anh ở nhà với bé là được rồi nếu em có việc gì cứ đi đi.

Tronie ko nói j nữa chỉ cười rồi trả Duy cho Nhân sau đó vào phòng lấy túi sách. Trước khi đi còn chào Nhân rồi thơm má Duy.

- Em đi tập nhảy có gì tối em với ông xã qua thăm hai người.

- Ừm , tối nay hai đứa qua dùng cơm đi . Duy nó cũng rất nhớ hai đứa đó.

- Duy muốn chơi với chú tronie !
Duy ngồi trong lòng nhân thêm lời.

- Được tối tụi em sẽ qua , chú đi nha Duy!

,_____em là dải phân cách_____
Tại biệt thự Trần Gia:

- Ba tiểu Duy muốn ngày nào cũng được chơi với người. Không có người tiểu Duy không ngủ được.

Duy nằm trong lòng nhân. Vừa cầm bình sữa vừa làm nũng. Xoa xoa mái tóc mềm mềm của duy. Dịu dàng
- Ba sẽ cố gắng ở nhà nhiều với bảo bối được không. Giờ mau uống sữa rồi ngủ. Chiều còn chuẩn bị đón hai chú qua chơi.

- Ưm.

Đưỡc một lúc duy lại ngước lên hỏi.

- Ba ba !
- Hửm?
- Sao người ko lấy umma cho bảo bối. Lúc đó ba sẽ không phải bận rộn chăm con.
Đứa bé này quã là biểt điều. Nhưng đối với nhân thì điều này anh không thích. Thanh Duy đối với anh là tất cả. Là món đồ vô giá và là mạng sống của anh. Không phãi đương nhiên mà anh lại yêu quý đứa trẻ này như vậy. Anh y** bé. Nhưng anh biểt điều này là ko thể. Chênh lệch tuổi tác, vai vế trong gia đình và sự chấp nhận của duy khi lớn lên và biết được. Anh sẽ giữ mình duy bên cạnh. Ích kỷ cho dù với tgân phận cha con. Bỏ qua suy nghĩ sâu lắng của mình Nhân nhìn thẳng vào Duy hỏi
- nếu baba có umma vậy sẽ ko có thời gian chăm sóc bảo bối. Lúc đó Tiểu Duy sẽ không pgải bảo bối của ba ba nữa. Có phải con muốn vậy?

Nghe xong câu trả lời của ba nó. Ý nghĩ độc chiếm của nó phát tác. Không! Duy muốn mk là người chiếm zữ duy nhất tình cảm của ba. 3 tuổi cứ coi như là ý nghĩ của bé. Cả đờu này chỉ muốn bên cạnh ba nó. Yêu thương ba nó. Và ba nó cũng chỉ được phép yêu nó ma thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trangdidi