chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một ngôi biệt thự sang trọng có một căn phòng rồng lớn. Trong căn phòng đó có một cậu trai 16 tuổi. Nước da trắng không thấy một vết sẹo cùng mái tóc kết hợp giữa hai màu đen và hồng trông vô cùng xinh đẹp cùng đôi môi khuyến rũ đang say giấc nồng. Ánh sáng chiếu qua khe hở của chiếc rèm cửa soi vào gương mặt cậu khiến Duy phải nhíu mày. Từ từ mở mắt làm quen với ánh sàng. Nhìn sang khoảng chống bên cạnh , đã không thấy người mà cậu yêu thương nhất bên cạnh.

" Ba ba đi làm trước rồi sao?
Ba ba đáng ghét giám bỏ ta ở nhà một mình"

ThAnh Duy buồn rầu rời giường. Tìm đồng phục rồi bước vô nhà tắm. Có ai biết vì sao cậu buồn không?
Đó là bởi vì cậu đã wen với sự chăm sóc của người đàn ông này rồi.......

Xong xuôi Duy đeo ba lô định bụng xuống dưới lầu thì cửa phòng bật mở

" Bảo bối sao hôm con thức sớm vậy. Ồh còn biết tắm rữa thay đồ đến trường luôn sao?"

Quả thiệt mọi hôm Duy luôn là người bị Nhân đánh thức zậy chuẩn bị zùm đồ đi học. Có lẽ giờ cậu đã lớn đã biết chăn sóc cho bản thân mình. Dù rằng đã xác định được tình cảm với Duy nhưng anh không thể làm j khác được. Vì trên quan hệ bọn họ là cha con. Dù không có ruột thịt nhưng vẫn là trái với đạo đức.

" Appa con tưởng người đến công ty rồi sẽ không đưa con đến trường mới nên ...."
Chưa nói dứt câu thì Đại Nhân đã nói tiếp
" Ba tất nhiên sẽ đưa con đến trường mà. Không chỉ hôm nay mà ngày nào cũng vậy" _ xoa đầu Duy rồi hôn lên tóc cậu một nụ hôn nhẹ rồi giúp Duy cầm cặp xuống lầu. Hai cha con cùng ngồi vào bàn ăn. Vẫn thân thuộc như vậy. Duy ngồi cạnh Nhân vừa tự ăn vừa được nhân đút cho ăn. Tính tình duy do đươc chiều chuộng từ nhỏ nẽn vô cùng đanh đá. Nhưng cậu luôn lễ phép đúng nơi đúng lúc. Đúng là đại tiểu thư nhà họ Trần. Ăn xong hai người ra xe . Ngồi ghể sau Duy ôm lấy eo Nhân nũng nịu
" Appa tiểu Duy không muốn đến trường. Không muốn xa ba"
" Không được hôm nay là buổi đầu nên sao bỏ được. "
Để duy nằm ngả vào đùi ba mk. Nhân ôn nhu nói.

" Một hôm nay thôi. Tiểu Duy cảm thấy mệt nên sẽ ngồi trong văn phòng của ba ngoan....nha ba"

Lại bắt đầu giở trò. Biết sao được sức khoẻ của bảo bối là trên hết . Chịu thua trước trò của đứa con của mình. Không nói j nữa anh chỉ mỉm cười rồi kêu tài xế đi thẳng đến công ty. Vừa vào công ty mọi ánh mắt đều hướng về phiá cậu. Ai cũng biết cậu chủ nhỏ của họ rẩt xinh đẹp nhưng không ngờ lại đẹp như vậy. Đôi mắt ẩn chứa nụ cười trong sáng và không kém phần tinh nghịch.
Vì được nuông chiều wen từ nhỏ nên duy mang những tính cách giống những tiểu thư nhà giàu khác về phần đanh đá. Nhưng hoàn toàn ko có í ác mà là sự ức chế của một đứa trẻ. Mọi người chẳng hề trách mà lại rất yêu quý cậu.
Duy tự nhiên chạy trước đến thang máy rồi quay đầu lại phía nhân.
- Appa sao người đi chậm vậy mau lên đi a~

Cậu nói cùng động tác ngoắc ngoắc tay vẫy anh lại. Nhân chỉ khẽ mỉm cười lắc đầu. Tay đút túc quần bước nhanh hơn về phía cậu.
Xoa xoa tóc cậu anh nắm tay cậu bước vào thanh máy. Trước khi vô ko wên để lại một câu bs đám.người ở sau.
" Phân công thên 20 người nữa đứng canh gác khắp nơi ở tầng 61( tầng làm việc của riêng anh) .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trangdidi