chap....7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa vô phòng Duy đã chố mắt ra nhìn xung quanh....Woa~ căn phòng này thực đẹp
Tuy biệt thự cũng đẹp ko kém nhưng trong suy nghĩ của cậu phòng làm vuệc chỉ đơn giản thôi nhưng đây lại giống một căn nhà nhỏ có đầy đủ mọi thứ. Nhân bước vô sau nhìn duy có vẻ thích thú như vậy bất giác cũng mỉm cười tỏ lời trêu trọc:

- Bảo bối con nói là sức khoẻ không tốt mà nhưng sao nhìn con rất chi là tỉnh táo đó.

Nụ cười vui vẻ lập tức cứng đờ. Thay đổi 180° bay tới rúc vào lồng ngực ba nó mà meo meo

- Không có a~ bảo bối của ba thực sự mệt mà chỉ là tại được ở cùng ba nên Duy vui thôi mà...à....

Hai tay giữ hai má của Duy nâng lên hôn lên đôi môi đó một nụ hôn có dùng ấn mạnh nhưng chỉ là môi chạm.môi thôi.
Duy bất giác hai má hồng hồng rúc và ngực nhân
- Baba rất xấu nha....a...a...
- Ồh vậy mà ba ba tưởng con luôn coi ba ba là nhất mà. Hàzzzz chắc là mk tự nghĩ thôi. Bảo bối lớn rồi đâu cần papa của nó nữa.

Duy nghe ba nói vậy sợ mjk đã là Ba buồn nên vộo giải thích

- Hông có a~ Duy chỉ yêu mỗi appa thui cã đời chỉ ở cạnh appa thui.

Nhân vui vẻ ôm cậu vào sô pha ngồi lên đùi anh
- Bảo bối của ba lớn rồi không được nhõng nhẽo vậy hoài được. Mà khoan hôm qua con dẵm vào chân của A Hào?

Chẳng ngần ngại duy
- Cho chú í chừa. Vệ sĩ của ba hư làm con thua game đó.

Duy chu môi ra cãi.

- Cậu ta nói là don con không chịu ăn. Thiệt ko z?
- Không có là con chưa muốn ăn thôi mà.
- Nhưng đến giờ ăn?
- con...con....oa oa oa baba ko thương con . Ba ba bênh chú vệ sĩ oaoa

Không cãi được duy dở  chiêu mà từ trước đến giờ anh luôn chịu thua. ... Và kết
quả vẫn chỉ có một. Anh chịu thua vs cậu luôn. Giữ chặt Duy là ko cho cậu dãy nữa

- Được rồi đúng là ba ba bó tay với Trần tiểu thư rồi. Đánh đá trẻ con vậy sau này ai rước.

Duy tức đến xì khói

- Có baba là Trần phu nhân thì có. Con là con trai đàng hoàng mà.
Con cũng nói lun con hôg bao giờ lấy ck đâu nên ba đừng có than ngắn thở dài nữa.

Nhân không nói gì. Chỉ cười lắc đầu rồi đi về phía bàn làm việc. Cầm tập hồ sơ dự án rồi quay qua Duy

- Bảo bối, baba phải đi họp . Con đừng chạy lung tung sẽ bị lạc đó. Nếu mệt vào phòng ba ngủ đi. Ngoan, ba đi.

Nhân định quay người bước đi thì Duy nắm tay anh giữ lại.
- Appa cho con theo. Ở đây buồn lắm .....nga...nha

Duy làm bộ hai mắt chớ chớp. Thấy Nhân cười ko nói j là Duy biết ba đồg í. Khoác tay Nhân mở cửa phòng thông với phòng họ . Vừa vô phòng mọi ánh mắt đều tia về phía Duy.
Hai cha con họ bước vô phòng họp mà mọi người lại nghĩ đây là một cặp đôi vậy. Cậu quả là xinh đẹp! Mọi người cúi chào Nhân và Duy rồi ngồi xuống. Nhân :
- Bắt đầu hop.
Mn ko ai dám nhìn nữa bắt đầu buổi hop. Hop xong cũng là hơn một tiếng sau. Duy nhẹ đầu đứng dậy cúi đầu chào mn rồi về chạy trước về phòng nghỉ Của Đại Nhân. Nhân ko nói j chỉ bàn bạc riêng với thư kí một chúc việc trong tuần rồi đi vô phòng với tiểu bảo bối .

Bước vô phòng làm việc không thấy cậu. Vô phòng nghỉ thì thấy có cục bồng tròn tròn đang lăn trên thảm lông. Phòng làm việc và phòng nghỉ thông nhau nhưng ít khi dùng đến nên trang bị không nhiều. Vứt lúc Thanh Duy đòi theo đến cồng ty thì mới nhắn tin với trợ lý kêu người chuẩn bị chiếc thảm rộng và tốt nhất để dải sàn nhà và sàn ngoài phòng làm việc tiện cho bảo bối lăn lê tuỳ í và bớt lạnh chân với thói quen lê chân trần. Giờ thì giường không nằm mà Thanh Duy của ah còn ôn gối gấu bông bự và chăn xuống thảm mà chơi đùa  .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trangdidi