chap 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi liệu họ đã đi chưa nhỉ" cậu lo lắng hỏi anh

"Anh nghĩ là đi rồi đó, chúng ta nên ra thôi, ở đây tối lắm"

"Dạ"

Anh nắm tay cậu đi trên đường, có lẽ anh sẽ sợ cậu bị đám người đó bắt đi. Có lẽ anh sợ cậu sẽ xa anh mãi mãi. Cậu được anh nắm tay đi nên trong lòng rất vui vẻ. Còn tỏ ra vẻ ngại ngùng. Cậu đang tự hỏi, sau cậu ngại ngùng nhỉ? À chắc có lẽ cậu yêu anh rồi.

Có lẽ cậu yêu anh từ cái nhìn đầu tiên nhỉ? Lúc ấy  bị đám người đòi nợ cha cậu truy đuổi. Vì cha không trả nợ mà bán cậu cho họ, rồi cậu sợ hãi và  bỏ trốn, và đã gặp được anh, anh cứu cậu và đưa về nhà. Chăm sóc cậu từng li từng tí như thể hai chúng ta quen nhau từ trước. Nhưng không, họ không hề biết nhau, thậm chí đấy là lần gặp đầu tiên.

Đã hơn một tuần, cậu ở nhà anh. Nhà anh không giàu có gì, chỉ là đủ sống qua ngày. Nhưng ngôi nhà nhỏ này lại mang đến cho cậu niềm hạnh phúc nhỏ bé. Niềm hạnh phúc mà từ trước đến giờ cậu chưa cảm nhận được. Cậu yêu anh lắm, yêu cách anh quan tâm, chăm sóc và lo lắng cho cậu. Sáng anh đi làm, tối anh về ăn cơm với cậu. Anh chưa từng và chưa không bao giờ để cậu ăn tối một mình và chưa từng cho cậu cảm giác cô đơn khi ở căn nhà. Có lẽ anh là ánh sáng đời cậu rồi.

Đêm hôm ấy, anh bị sếp kêu tăng ca. Jaemin không muốn Jisung của anh ăn cơm một mình, nên đã gọi và báo cho Jisung một tiếng rồi xin lỗi và sẽ bù cho cậu. Vừa suy nghĩ thì anh đã gọi ngay cho Jisung. Một tiếng tút, rồi hai tiếng, rồi ba tiếng và không còn tiếng nào nữa....
Lúc này Jisung đang loay hoay lau tóc, cậu đã nghe chuông điện thoại từ nãy giờ, tưởng ai đó gọi nhầm hoặc mấy tổng đài gọi thôi, nên đã lơ luôn. Nhưng hình như cậu làm sai gì rồi.....cậu mở điện thoại lên thì thấy hai mươi mấy cuộc gọi nhỡ của anh....thì ra người nãy giờ gọi muốn cháy máy của cậu là anh. Cậu hoàn hồn lại rồi bấm gọi lại cho anh. Vừa nghe tiếng chuông chờ vừa lo lắng, trong lòng nghĩ sợ anh khi bắt máy rồi la cậu. Nhưng hình như cậu sai rồi....

"ALO PARK JISUNGGGGG!!!!!! EM CÓ SAO KHÔNG HẢ, NÃY GIỜ BÉ Ở ĐÂU MÀ KHÔNG NGHE MÁY CỦA ANH HẢ???"_ Jaemin hét như muốn hư màng nhĩ của Jisung mất rồi

Jisung giật mình rồi bình tĩnh trả lời lại

"em mới đi tắm ra..."

Jaemin shock ứ nghẹn không thốt lên được. Nãy giờ anh lo cho cậu, rồi tuởbg tượng 7749 viễn cảnh như trong phim bắt cóc đồ, nhưng khi anh nghe câu trả lời của cậu thì lại không biết nên nói gì nữa. Đúng là nuôi trẻ nhỏ mệt ghê.

"À thì ra là em đi tắm, em biết là anh suy nghĩ 7749 viễn cảnh là em bị bắt cóc hoặc đi lạc đồ đó"_ Jaemin giận hờn nói với cậu

Jisung nghe xong thì bắt đầu cười ha hả, còn đầu dây bên kia khi nghe cậu cười thì anh bĩu môi nói lại

"em cười anh gì chứ, anh lo cho em vậy cơ mà"

Jisung vừa cười vừa nói lại với anh

"anh ơi, em không ngờ anh có trí tưởng tượng ghê vậy luôn á. Làm sao em bị bắt cóc cơ chứ. Nếu có thì anh sẽ biết cơ chứ, anh gắn định vị trên máy em mà, anh quên hả??"

Jaemin ngộ nhận ra và cũng cười ngại ngùng lại. Jisung cũng đang tò mò là anh gọi cháy máy cậu làm gì nhỉ, hay chỉ là mấy cái viễn cảnh mà anh tưởng tượng ra, chưa kịp nói thì anh đã giải đáp cho cậu biết rồi

"à anh quên nữa, nay anh bị sếp kêu tăng ca nên là không về ăn cơm với em được, nên có gì nay em ăn một mình nha, chỉ lần này hoi, không có lần sau cho em ăn một mình đâu nhé"

Cậu nghe anh nói một mạch, vừa cười vừa trả lời lại

"anh gọi em muốn cháy máy chỉ vì anh không ăn cơm được với em à?? Anh ơi em lớn rồi, nên anh đừng lo nhé. Anh bận gì thì anh cứ làm đi, em tự lo được mà"_Jisung trấn an Jaemin.

"Em chắc lo được không?"_anh vẫn không hết khỏi lo lắng cho cậu.

Cậu thở dài và nói

" được mà, anh làm đi em cúp máy đây"

vừa nói xong Jisung cúp máy. Đầu dây bên kia thì đang ngơ ngác ra vì chưa kịp nói tiếng ừ thì đã bị cúp máy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro