Chap 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới gần 1,2h sáng thì Jaemin mới về tới nhà, khi vừa bước vô cửa anh đã thấy hình bóng nhỏ bé đang nằm trên sofa đợi anh về. Anh vừa đi tới và nhìn vào gương mặt đang say giấc ấy, một gương mặt ngây thơ, trong sáng, tựa như thiên thần vậy. Đúng Jisung là thiên thần của Jaemin này. Jaemin đang trong cảm xúc mê mẫn ngắm nhìn thiên sứ nhỏ của anh thì tự nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho anh hơi bực và không tự nguyện đứng dậy đi ra ngoài. Ở đây, Jisung thì đang chìm vào một ác mộng....

"Jisung ah!!"

"Mẹ?? Mẹ ơi, mẹ dẫn con đi theo với, con không muốn ở với bố đâu huhu, mẹ ơi"

"Jisung ah, mẹ đã ra đi rồi, nên con phải ở với bố, mẹ không dẫn con theo được"

"N-nhưng mà bố ác lắm, bố không thương con, bố bán con để trả nợ, bố hết thương con rồi, con không muốn ở với bố đâu mẹ ơi"

"Nhưng mẹ không dẫn con theo được nên con phải nghe lời mẹ ở lại nha, mẹ sẽ luôn dõi theo con mà"

"MẸ ƠI MẸ ƠI"_ Jisung gào lên và bật dậy. Jaemin nghe tiếng của em liền chạy vào và thấy em bé của anh đã khóc. Anh lại ôm lấy và an ủi em

"Jisung ah, em sao vậy, gặp ác mộng à"

"Hức hức....d-dạ, mẹ bỏ em rồi, em kêu em ở lại với bố"_ Jisung vừa ôm anh vừa kể và khóc nức nở

"Thôi nín nè, anh không cho em ở với bố đâu, ở với anh, anh nuôi em nhé"

"D-dạ, anh hứa anh không được bỏ rơi em nhé"_ Mắt Jisung long lanh nhìn Jaemin như muốn nói rằng cuộc đời của em là cho anh nắm giữ vậy

Jaemin vừa nhìn vừa cười nói: "tất nhiên, anh hứa" như một lời hứa chắc chắn rằng điều này là một nghĩa vụ của Jaemin phải làm cho Jisung. Một nghĩa vụ mà cả đời này Jaemin phải thực hiện.

"Để anh ôm em ngủ nhé, như vậy thì anh dễ bảo vệ em" giống như một câu nói đùa để dỗ con nít của Jaemin nhưng đối với Jisung thì nó không là câu nói đùa mà nó là một câu nói thật lòng của Jaemin

"Dạ, chúng ta cùng ôm nhau ngủ đi nào"
hai anh em ôm nhau ngủ và rồi cùng nhau chìm vào một giấc ngủ sâu

Bố và mẹ của Jisung cưới nhau chỉ vì ép buộc từ hai phía gia đình, họ không phải thuộc nhà nghèo, gia đình hai bên thuộc dạng giàu nhất nhì trong xóm khi đó. Vì có hôn ước nên cả hai phải nghe theo lời gia đình mà cưới nhau. Có lẽ vì không yêu mà cả hai hay trang cãi, và rồi bố của em lao vào cờ bạc, ăn chơi. Mẹ em thì lúc đó đang mang thai em nên không thể vì giận dỗi suốt ngày mà làm ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng. Càng ngày bố em ăn chơi thua độ, cùng lúc đó công ty của hai bên đều vỡ nợ. Mẹ gồng gánh vừa mang bầu, vừa lo cho ông bà, lo cho cả công ty và cả người chồng vô trách nhiệm này. Mẹ chịu đựng, nhưng mọi thứ đều không như mong muốn, và cả hai bên đều phá sản và em cũng gần chào đời. Ngày em chào đời có thể nói là nguồn ánh sáng của mẹ em vậy. Bao muộn phiền, bao mệt mỏi chỉ cần có em mẹ sẽ có động lực để vượt lên. Khi em được 16 tuổi thì mẹ lại buông bỏ mọi thứ, mẹ bảo là mẹ mệt quá rồi nên con ở nhà với bố nhé, mẹ đi chút về. Nhưng rồi em đợi mãi, đợi mãi và mẹ đã không chở về. Ngày ngày em đều thấy bố em uống rượu và dẫn những người đàn bà khác về nhà, rồi làm trò đòi bại trước mặt cho em thấy bảo rằng
"mẹ m giờ đây chắc giống vậy đấy haha".

Em bật khóc và quát lớn: "KHÔNG CÓ, MẸ SẼ KHÔNG BAO GIỜ LÀM VẬY, ÔNG IM ĐI"

Ông ấy cũng mặc kệ và không quan tâm đến em. Khoảng thời gian em ở cùng ông ấy chưa bao giờ hạnh phúc, không được đi học, không có bạn bè, không có tình yêu thương, ngay cả ông bà cũng bỏ rơi em. Em hận lắm, hận sau mình lại được sinh ra trong gia đình này, em muốn ra khỏi nhà nhưng nếu bỏ đi thì em không còn chỗ đi nữa, nên đành ở lại và lo cho ông bố vô trách nhiệm này. Vài tháng sau, ông ấy bảo em hãy dọn đồ và đi theo một người đàn ông to cao, và mặt mài hung dữ kia. Em sợ lắm, nhưng vì ý nghĩ ra khỏi nhà này thì em nhanh chóng ra đi mà không suy nghĩ nhiều. Nhưng dần dần em hiểu được, ông ấy đã bán em cho những người này và em sợ hãi và rồi bỏ trốn. Bỏ trốn lần thứ nhất thất bại, thứ hai thất bại, và rồi lần thứ ba thành công, em chạy vô con hẻm nhỏ và gặp được Jaemin và cầu cứu. Có thể xem Jaemin là ánh sáng của em lúc này. Và em được Jaemin dẫn đi bỏ chạy, rồi em đến nhà anh ở. Anh kêu em báo cảnh sát nhưng phía bên cảnh sát lại không tìm được thông tin bọn này, bọn này quá bảo mật nên không tìm được thông tin gì cả nên cảnh sát cũng bó tay. Và ngày ngày về sau em và Jaemin dính lấy nhau và ở cùng nhau, như một tri kỉ.

____________________________
Mọi người góp ý với mình nữa nha 🥺 chứ trình mình chắc viết cũng không hay lắm đâu 🥲 nên mọi người cứ góp ý 😘 mình không khó chịu gì đâu nhaaaaaaa🙆 à với dạo nì bận học quá 🥲 tại mình cuối cấp òi á 🥲 nên là nào rảnh mình mới ra chap mới 😔 mà mình đăng không cố định giờ 😔 nào rảnh mình đăng hoi á nên nếu đăng giờ ngang ngược thì mọi người thông cảm 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro