Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói của anh khiến cô và Song Tử giật mik quay nhìn cô nhân lúc đó huých Song Tử 1 cái rồi chạy về phía anh cố gắng tỏ ra mik ko sao ... nhưng anh lại né tránh cô cười đau khổ ns:

"Cô lại đây làm gì? Cô nghĩ mik lừa đc tôi vui lắm ak?"

Cô kinh ngạc tròn mắt ngây ngốc nhìn anh.. KHÔNG! KHÔNG! ko phải em đâu! cô kinh hãi 2 tay ôm cái cổ của mik.... ko phải lại thế nữa chứ!! cô mím môi..... thuốc đã hết tác dụng rồi, cô rút trong túi áo ra 1 vỉ thuốc, anh chau mày cản cô lại giật lấy vỉ thuốc mắc cho cô đg cố giằng lại. Anh nhìn cô giọng nói lạnh tanh:

"Đây là gì? tại sao em lại có nó?"

Cô lắc đầu cố hét những câu thất thanh ko thành lời..... Song Tử tiến lại nhìn cô hình như hiểu ra nhìn anh đg tức giận bình thản giải thích:

"Là do tai nạn của 3 năm trc đã khiến cô ấy mất đi giọng nói vốn có của cô ấy ....... vì sợ làm anh thất vọng và rời bỏ cô ấy nên cô ấy quyết định giữ im lặng và tự mik đi tìm bác sĩ giỏi nhất để cầu cứu"

Cô mở to mắt nhìn Song Tử.... Tại sao anh ta lại biết chuyện của cô đc? Chuyện này ngay cả ba mẹ cô còn ko bt kia mà.... tại sao? Đôi mắt cô chuyển hướng nhìn người đối diện mín môi, đúng là dù có giấu cỡ nào cô cũng ko thoát đc khỏi. Ko sao cô đã chuẩn bị tâm lý trc cho việc này đã có hơn 100 tình huống vây kín lấy đầu cô, những lời nói khiến tim cô se lại trong đau đớn vang lên. Anh tiến lại gần cô từng bước nặng nề, cô nhắm mắt lại chờ hoàn cảnh trả lời sắp diễn ra ngay tại đây..... Anh chỉ nhẹ nhàng nâng bàn tay cô lên nở 1 nụ cười đau khổ ns:

"Em à! anh thực sự ko đáng để em tin .... anh ko đủ mạnh mẽ để em dựa..... anh ko tâm lý để hiểu em....... Chúng ta nên dừng lại thôi"

Cô đờ người đôi mắt lại ứa lệ cay lắc đầu...... Cô đã nghĩ đúng về anh..... lúc đầu cô nghĩ anh thik cô nên mới quen cô nhưng điều ngược lại với nó mới hôm qua cô mới biết được rằng anh đã lợi dụng cô nhưng cô lại ko ns j chỉ im lặng mỉm cười . Chính lúc đó cô đã tức tốc bay từ Mỹ về đây...... cùng với những cảm xúc đg cố thoát ra. Cô chạy trong dòng người đông đúc đó... ko biết là do nhãn thị của cô quá tốt hay do thần giao cách cảm của 2 người quá mạnh. Dòng cảm xúc trong cô đã bị xé tan thành từng mảnh khi thấy kẻ thù của cô níu tay anh đi lướt qua bên kia đường .... A! Tim cô nhót lên .... cô vẫn đứng đấy nhìn 2 người đi cùng nhau, tay cô siết lại, có cái j đó nóng quá.... Oa! cay mắt quá đi mất! Cô vội chạy đi mặc kệ là gì cứ thế chạy, rồi vô tình đâm vào anh.... cô biết người mik đâm vào là anh nhưng cố tình quát lên như thế... Và ...

"Tiểu Bảo!!!"

Cô bàng hoàng nhìn quanh..... đây chẳng phải là bệnh viện sao?...... tại sao cô lại ở đây đc? Cô quay sang nhìn mẹ cô đg mừng rỡ nhìn cô, cô định hỏi anh đâu? nhưng ko ra tiếng 2 tay ôm lấy cổ họng buồn bã...... À cô đâu nói đc với lại anh với cô chia tay rồi mà cô bật cười trong đau khổ. chợt cửa phòng mở ra, mẹ cô vuốt ve mái tóc của cô ns:

"Con gái ngoan nghe mẹ cố gắng lên nhé! Nhất định sẽ thành công thôi"

Cô vô hồn nhìn bác sĩ mặc áo trắng đứng đằng sau mẹ nhắm mắt lại, Ừ! đúng rồi, nhất định sẽ thành công. Cô gật đầu nhìn mẹ thêm 1 lần nữa rồi đi cùng bác sĩ đến phòng mổ, chả ai biết trc đc điều gì cả đâu. Cô nằm trên bàn mổ 1 ống thở 1 tay truyền máu ...... cánh cửa đóng lại chiếc đèn bên ngoài bật lên... Cuộc đời cô sẽ ra sao là do ván cờ mạo hiểm này thôi. Ko hỉ bị vấn đề ở họng mà còn ở trái tim nữa..... nếu thất bại cô sẽ chết.... nếu sống cô sẽ biết ơn người đã hiến tim cho cô.... Bác sĩ cầm cây kim tiêm lên nhẹ nhàng tiêm cho cô 1 mũi thuốc tê và gây mê, cô bắt đầu chìm trong vô thức đôi mắt từ từ nhắm lại....

Sau khi mổ xong cô đã được cứu, cô nhìn mẹ và hỏi:

"Mẹ! Ai là người đã cứu đời con vậy?"

Mẹ cô mỉm cười sót xa ns:

"Là Nguyễn Cự Giải"

Cô mở to mắt........ sao cơ! Tại sao anh lại liều lĩnh đến z? Cô sốc đến độ khó thở khiến mẹ cô hốt hoảng nhưng cố bình tĩnh đưa cho cô 1 lá thư ns:

"Đây là do cậu ấy đưa cho mẹ"

Cô nhìn lá thư trong lòng như bị ai đó thắt chặt, bàn tay run rẩy cầm lấy từ từ mở ra xem, nét chữ ngay ngắn nhưng ko đc đẹp cho lắm chỉ đủ để đọc ra dc thu vào tầm mắt cô, cơn gió lùa vào cái hơi lạnh lẽo của mùa đồng khiến cô run lên cô cố nở nụ cười đúng là anh có khác chỉ cần 2 dòng ngắn thôi là đủ nói ra hết những gì cần nói nhưng ko thành lời........ Gì mà anh không sao......gì mà anh luôn bên em... gì mà xin lỗi em chứ! Cái tên khốn này rốt cuộc anh muốn gì ở cô? Bây giờ cô chỉ muốn co giò lại phóng thẳng đến chỗ anh đánh cho anh 1 trận nhừ đòn mới hả giận..... nhưng sao cô lại muốn bật khóc như thế này.... Cô từ nhỏ đã rất ghét bị người khác nhìn thấy vẻ mặt yếu đuối của mik nên mẹ cô cũng rời khỏi phòng... Trong căn phòng chỉ còn lại 1 mik cô với cơn gió đang dịu dần cùng với tiếng nấc nhẹ vang lên cùng gió thổ đi mất. Chợt cánh cửa mở ra cô liền lau nước mắt ôm gấu bông to đùng cúi đầu xuống để che đi vẻ mặt đó... Tiếng bước chân tiến đến không ngừng,... thật kì lạ tại sao tim cô lại se lại linh cảm mách bảo cô rằng hãy ngẩng lên đi... cô chầm chậm ngước lên.. A! Trước mắt cô, anh mỉm cười ôm lấy cô ns:

"Bà già đừng có khóc nữa!"

Cô mếu máo.... Cái tên ngốc này đồ ma ranh tại sao lại luôn khiến cô giở khóc giở cười thế này cơ chứ... cô bật khóc ôm lấy anh ....... Anh ngồi xuống bên cạnh cô dỗ dành cô 1 cách vụng về dù cô biết anh rất ngu về khoản dỗ gái nhưng cứ thế làm tới khiến anh lúng túng cuống cuồng ko biết làm sao cho cô hết khóc. Cô biết anh ko phải là người hiến tim cho cô bởi vì chỉ duy nhất 1 người mới có thể viết 2 dòng ngắn ngủi như thế này thôi...... PHẠM SONG TỬ! lá thư nhẹ nhàng bị làn gió kia đưa đi rồi rơi trên cành cây ngoài cửa sổ ở trong đó 2 dòng thư ngắn đầy cảm xúc của anh

"Anh không sao đâu! Anh vẫn ở bên em mà, chỉ là em ko thể nhìn thấy anh.... anh xin lỗi! hãy hạnh phúc bên người em yêu"

@@@@@@@@@@@@@@@@ 2 năm sau

Đám cưới đc tổ chức tại công ti XQ do anh và cô đảm nhận, cô trong chiếc váy cưới ngang đầu gối cá tính chạy lăng xăng ko chịu make up khiến anh phụt cười kéo cô lại trói cô lại mà cô còn cố la hét như bị bắt cóc anh đành bó tay chịu thua lắc đầu cười thành tiếng nhín với thợ make up đừng make up cho cô. Sau khi thợ make up dọn đồ đi về cô ms đứng lên cười hì hì khoái chí thú thật cô chả thik make up bao giờ. trong buổi lễ dù cô là nhân vật chính mà chạy lăng xăng như phục vụ làm hỏng cả kế hoạch do MC phải cất công lắm mới viết ra đc...... Anh cười thở dài lắc đầu ko biết Song Tử phải chịu đựng như thế nào nhỉ? Chắc khổ hơn anh nhiều đây. Đó thực sự là 1 lễ cưới mà ko ai có thể quên đc cái cô dâu tinh nghịch thik phá đáng đó.......

****************************** HẾT CHUYỆN T^T m.n thấy sao ạ?********************************

Riêng em thì thấy mik ác quá nhưng phải làm vậy mới đúng trình tự của câu chuyện ạ T^T hãy cmt cảm xúc của bạn lúc này và đừng ngần lại hãy cho 1 vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro