ngoại chx :Luận giang hồ của mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này mấy tên kia!!!!"
Giọng 1 cô gái gầm lên thu hút sự chú ý của mấy tên dg bắt nạt 1 cậu bé. Cô bé chạy lại cầm cây vung qua vung lại chau mày quát:
"Dừng lại mau!!!!"
Cả đám quây nhìn cô gái, Câu bé bị bắt nạt vội lồm cồm đứng lên chạy về phía cô gái nc mắt đầm đìa mếu máo khẽ gọi:
"Mẹ ơi ~"

Cô nhẹ nhàng nâng cằm con trai mik lên ... gương mặt trắng trẻo bị tím nhẹ tóc tai bù xù, cô đưa cho con trai tai nghe của mik nhỏ nhẹ vỗ về ns:
"Tiểu Xử ngoan nghe nhạc đi đợi mẹ tí nhé"
Câu bé chớp đôi mắt ngây thơ gật đầu ngoan ngoann đeo  vào... Âm thanh phát ra rất to, cô cười xoa đầu con rồi quay nhìn đám kia nụ cười vụt tắt thay vào đó là ánh mắt sắc như dao vẻ mặt lạnh tức giận nhìn từng đứa giọng hằn xuống khác hẳn vs lúc nãy:
"Mấy người đi theo tôi"
Đám người đó run lên sợ hãi đi theo cô ra phía xa, cô bẻ khớp tay tính cách côn đồ xuất hiện giọng ns như hổ gầm:
"Tụi mày biết tao là ai ko?"
"Chị đại tha cho tụi em!! Tụi em bt sai r"
Cả đám quỳ xuống thiết tha xin cô tha mạng, cô cx ko có hứng đánh nhau liền trở về khuôn mặt dịu hiền cười ns:
"Vậy mau ra kia xl con trai tôi đi"
Cả đám gật đầu 3 chân 4 cẳng cắm đầu chạy về phía Tiểu Xử, cúi đầu cả đám dõng dạc ns to:
"Tiểu Xử ca cho tụi em xl"
Tiểu Xử ngơ ngác nhìn đám người trc mặt nghiêng đầu vì đg nghe nhạc nên ko thể nghe dc bất cứ âm thanh nào ngoài những bài hát cậu nhok rất thik. Cô lững thững bước lại hiền dịu hôn lên má con trai cởi tai nghe ra. Cậu bé vội núp sau lưng cô sợ hãi ngó đầu nhìn đám kia, cô phì cười vỗ về con ns:
"Con đừng sợ"
Cả đám tiếp tục ns lại lần này to hơn:
"Tiểu Xử ca cho tụi em xl"
Tiểu Xử chớp mắt nhìn mẹ, cô ko ns j chỉ gật đầu rồi đưa cậu ra khỏi bãi đất trống.... 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Về đến nhà Cự Giải đg nấu ăn vừa nghe tiếng cửa mở liền ngó ra nhìn, thấy người con mặt mày nhem nhuốc, anh thở dài ns:
"Mửng 2 mẹ con về"
Cô gật đầu cười tiến lại hôn anh 1 cái rồi dạo bước lên phòng, anh cười quay nhìn con dù mặt nhem nhuốc nhưng ánh nhìn có vẻ ái mộ. Anh vào tắt bếp rồi vỗ về hỏi con:
"Hôm nay sao r?"
Cậu nhok ôm chầm lấy anh hào hứng kể lại, anh phì cười hoá ra là nó ái mộ cô. Cậu bé thắc mắc:
"Nhưng con vẫn ko hiểu tại sao mẹ lại ko đánh tụi nó ngay trc mặt con?"
Anh hôn lên má con ns:
"Vì đó là luật của mẹ con"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ hết~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro