Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và cuối cùng ngày mà bảo bảo sắp phải xa nhà cũng đã đến
Vào buổi chiều trước ngày bảo bảo sắp phải xa nhà,ở thành phố - nơi ở của nàng bảo bảo. Hoàng hôn đã đánh bại những tia sáng lấp lánh của buổi sớm khi nào, mà thay vào bây giờ là lúc mặt trời lặn dần đi, mặt trăng dần dần xuất hiện cùng với các vì sao sáng lấp lánh, cả con phố bắt đầu lên đèn, với những ánh đèn chiếu gọi qua bờ hồ khoe sắc, với những ngọn đèn lấp loáng trên con phố , tạo nên sự uyển kiều cho khu phố này...
Chúng ta hãy bắt đầu hoà mình với thiên nhiên và cảnh vật xung quanh nhoa
Hãy hòa mình với chúng, hãy tập trung để thưởng thức tiếng xe còi xe của những chiếc xe máy đang chen chúc nhau để đi chơi, trên những chiếc xe là những cô cậu thanh niên, đang cùng người yêu của họ đi chơi hay dạo phố đêm khuya...
Trong khi mọi người cùng nhau đi chơi thì 2 cô nàng bảo bảo và ngưu ngưu đang ở nhà để chuẩn bị chia tay gia đình yêu của mình
Trong ngôi nhà nhỏ nhắn nhưng mang tính vui vẻ và tràn ngập hạnh phúc
Ta có thể nghe đâu đấy thoang thoảng tiếng cười nói của mọi thành viên cùng hòa với tiếng khóc đâu đấy của 2 cô nàng vì không muốn xa gia đình
- Bảo nhi ngày mai con phải xa gia đình rồi nhớ tự chăm sóc cho bản thân mình nhé, ngưu ngưu gì con nhớ quan tâm chăm sóc chị con nhé, chị con mới tốt nghiệp đại học xong chưa có đủ hạnh phúc và cách sống tự lập của mình,nên con cần quan tâm chị nhiều hơn nhé - Ba của bảo bảo nhìn 2 đứa nhóc chuẩn bị phải xa gia đình mình, bằng ánh mắt âu yếm xen giận hờn, bằng tiếng nói ấm áp trầm ấm...
Nghe ba mình nói thế, nước mắt nàng bảo bảo nhà ta bắt đầu rơi rớt, tim nàng lại càng đau nhói, khiến nàng bắt đầu khóc ầm lên, nàng dùng giọng đang rưng rưng nàng nói:
- Ba,con ... sẽ... tự chăm... sóc cho... mình ba .... đừng lo...ba nhớ giữ gìn sức khỏe nhé....con... yêu ba ...con yêu mọi người... mọi người nhớ giữ sức khỏe nhé...con sẽ thường... xuyên gọi về... để báo cho mọi người biết... tình... hình của con ạ
Nghe bảo bảo nói vậy, nàng ngưu ngưu cũng nói luôn:
- Bác hãy yên tâm, chị bảo bảo còn có con lo mà, bác hãy giao chị ấy cho con, nếu chị ấy mà đi chơi còn sẽ điện mách với bác, bác với gia đình đừng lo...con hứa sẽ chăm sóc chị ấy
- Thôi được bác tin con , con hãy chăm sóc bảo bảo nhé - Ba của bảo bảo nói với 2 cô nàng
- Đúng đấy,ba đừng lo nữa nó lớn rồi mà, phải cho nó tự lập chứ, không nên dựa dẫm mãi vào gia đình được, lớn rồi phải đi làm mà - Chị 2 bảo bảo nói với giọng cứng rắn, nhưng trong đó nghẹn ngào chút nào sự đau đớn của lòng
- Vậy mai mấy giờ con lên xe ? - Mẹ bảo bảo hỏi
- Dạ , thưa mai 6h sáng con đi ạ - Bảo bảo cười rồi đáp bằng giọng nghẹn ngào ấy [ Haizz sao cuộc chia tay gì mà buồn thế]
Một giọng trầm ấm của chị 2 bảo bảo cất lên:
- Thế,2 đứa đã thu dọn xong đồ đạc chưa???
- Rồi ạ !!! - Bảo bảo và ngưu đồng thanh đáp
Sau 1 hồi lâu chị 3 của bảo bảo lên tiếng:
- Mai để gia đình đưa em đi .
Bảo bảo nín khóc nhìn chị rồi nói:
- Dạ , không cần đâu ạ , mai em không muốn nhìn thấy mọi người khóc khi đưa em đi đâu ạ !!!
- Ừ, vậy thôi,mai không cần đưa nó đi đâu, dù sao nó cũng lớn rồi, biết tự chăm sóc rồi!- Ba bảo bảo dùng giọng cứng rắn mà nói...
Thế rồi sự chia tay không dừng ở lại chỗ nào cả, họ cùng nhau nói chuyện đến tối khuya mới thôi
- Thôi bảo bảo với ngưu ngưu đi ngủ đi, mai còn phải đi nữa - Mẹ  bảo bảo nói
Nghe mẹ bảo bảo nói vậy, cả nhà ai cũng đồng ý, thế là mọi người đều giải tán hết,ai nấy đều về phòng mình để ngủ, còn 2 cô nàng thì vẫn thức chứ ngủ không được,

Thấm thoắt đã sáng thật nhanh, 2 cô nàng đã ra xe và đi đến chứa tình yêu của nàng bảo bảo
Hai cô nàng ngồi vào 1 quán cafe gần đấy ( nơi xe đến) để chờ chuyến xe,2 cô nàng ngồi ngẩn ngơ để ngắm ngôi nhà và nhớ lại những kỉ niệm thật đáng nhớ bên gia đình thân yêu, nhỏ nhắn mà tràn đầy hạnh phúc của họ
Vừa mới nghĩ nước mắt của bảo bảo đã bắt đầu rơi rớt trên khuôn mặt đáng yêu ấy, nàng ngưu ngưu ở bên cạnh thấy chị mình khóc nàng đã dỗ dành thật ngọt  và tìm mọi cách để giúp chị quên nổi buồn và vui lên
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Hết chap 2~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chúc các bạn đọc truyện vv ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro