Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc xe chung chuyển phương trang, cô nàng bảo bảo ngốc nhà ta đang mơ hồ nhớ lại những kỉ niệm đẹp đã cùng chàng mà nàng yêu nói chuyện qua face, vừa nhớ lại nàng nở nụ cười thật tươi, khiến cho cô nàng ngưu ngưu nhà ta tưởng chị mình bị gì á
Bảo bảo lại nhớ đến chàng trai nàng yêu thương, rồi nàng thầm nghĩ:
- Haizz, không biết lên đến đây xử ca có thể nói chuyện với mình như bây giờ không, không biết xử ca anh ấy có tiếp đãi mình chu đáo hay không, không biết anh ấy có nghĩ gì về mình không nữa, không biết anh ấy có thích mình không nữa hay tự mình đa tình nữa, không biết anh ấy có nói gì hay nghĩ gì về mình không vì mình là đứa con gái mà dám đến nơi xa lạ như thế này để làm...
Nàng có rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu nàng, nàng rất sợ lên đến đấy chàng sẽ thay đổi khác so với những lần nhắn tin trên face
Đang trong sự mơ hồ nàng bị nàng ngưu ngưu kêu, làm bảo bảo hoảng hốt, dựt cả mình, bảo bảo hỏi:
- Ngưu nhi, có chuyện gì mà kêu chị lớn vậy???
Bảo bảo quát to, mặt mài nhăn lại khiến ngưu ngưu khiếp sợ, ngưu ngưu nhìn chị mình bằng ánh mắt sợ hãi ,thấy vậy bảo bảo hạ cơn giận của mình xuống nhìn em , và hỏi em mình lần nữa, nhưng lần này bằng giọng nhẹ nhàng hơn:
- Chị xin lỗi đã làm em khiếp sợ chị, thôi được nghe chị hỏi này,em vừa nói gì vậy,xin lỗi chị không nghe thấy em nói lại cho chị nghe nhé^^
Nàng ngưu ngưu thấy chị mình nói vậy, nàng khẽ nói với chị bằng giọng hơi bực bội xen vào đó là sự ấm áp:
- Chị à! Đến đấy rồi chị không biết nhà, không biết gì hết sau mà tìm xử ca yêu quý của chị???
- Em không cần lo đâu, hôm qua chị đã nhắn tin với sư nhi rồi, bạn ấy nói nếu chị đến nơi rồi điện cô ấy,cô ấy sẽ đến đón chị em mình,em khỏi lo nhé đồ ngốc ạ,ngoan nghe lời chị ngủ một giấc thật dài đi,khi nào đến nơi chị kêu em dậy !!!- Bảo bảo nhẹ nhàng nói với em[ ôi! người chị tuyệt vời quá mọi người ơi!!!]
Nghe lời chị, ngưu ngưu đã chìm sâu vào giấc ngủ của cô nàng .
Trong khi em ngủ, thì cô nàng bảo bảo lại không ngủ, vì bảo bảo chưa bao giờ ngủ trên xe ,mỗi lần nhắm mắt lại ngủ nàng lại suy nghĩ đến tai nạn giao thông. Thế nên nàng đã không ngủ, và lại tiếp tục suy nghĩ, nhưng lần này trong suy nghĩ của nàng không phải như lần trước, mà thay vào đó là nhớ đến những lúc nhắn tin với chàng, nàng nhớ đến lúc lần đầu nhắn tin với chàng vui đến cỡ nào, ... nàng càng chìm vào cái hồi tưởng của mình,dần dần nàng cũng bắt đầu ngủ thiếp đi hồi nào cũng không hay.....
            Và cho đến lúc, có tiếng gọi của cô em ngưu ngưu của mình, tiếng gọi thanh thất bên tai:
- Bảo bảo,tới chỗ rồi, xuống xe chị ơi, bảo bảo... bảo bảo..
Nghe em mình gọi vậy nàng bảo bảo,dần dần mở mắt ra ,đôi mắt long lanh to tròn bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt ấy,trong đáng yêu đến mức nào, khiến cho mọi người xung quanh nhìn nàng , giống như bị chìm vào đôi mắt tuyệt đẹp ấy,... nàng bảo bảo hoảng hốt, nói:
- Ngưu ngưu, từ khi nào chị ngủ vậy, sao chị không hay biết gì hết vậy, giờ đang ở đâu vậy,...sao chị hỏi mà em không trả lời chị hả???
- Chị hỏi từ từ, từ từ thôi em mới trả lời được, hỏi nhiều như vậy em biết trả lời câu nào, chị hỏi em chưa kịp trả lời nữa chị đã hỏi câu khác rồi sao em biết trả lời...- Ngưu ngưu nhìn chị và nói
Thấy em mình nói vậy, bảo bảo nói nhẹ lại, và xin lỗi ngưu ngưu:
- Chị xin lỗi, vì quá bất ngờ nên mới nói vậy, thế giờ em trả lời cho chị đi, từng câu thôi...!!!
- Đây là nơi chị cần tới, là thành phố của chàng trai chị yêu, chúng mình đến nơi rồi, chị điện sư nhi ra đón chị em mình đi. Còn việc chị ngủ khi nào thì em không biết, lúc đấy em ngủ rồi, thức dậy em thấy chị đã ngủ rồi, chắc tại do mệt quá nên chị ngủ thiếp đi thôi mà... được rồi chị hỏi em đều trả lời xong rồi, chị  bình tĩnh lại đi nào - Ngưu ngưu trả lời câu hỏi của chị mình, và khuyên chị mình nên bình tĩnh lại
Nghe em mình nói vậy, nàng bảo bảo bớt lo và bình tĩnh lại nhiều hơn,
Nàng bắt đầu lấy điện thoại trong người ra , rồi điện cho ai đó, đầu dây bên kia bắt máy:
- Alo!Alo! Cho hỏi số điện thoại này của ai vậy ạ???
- Cho hỏi cậu có phải là sư nhi không???- Thấy bên kia bắt máy, với giọng của nữ nhân, bảo bảo hỏi
Đầu dây bên kia đáp:
- Đúng rồi!!! Sao cậu biết tớ, chúng ta quen nhau sao??? Mà cậu có phải bảo nhi không ạ???
Bảo bảo vui mừng, đáp:
- Đúng là cậu rồi, tớ là bảo nhi đây ạ!!!
- Bảo nhi hả , cậu tới nơi rồi sao,đợi đó tớ ra đón cậu nhé!!!- Sư sư cười vui vẻ rồi nói
Bảo bảo vui mừng, nói:
- Ok cậu tớ sẽ đợi, tớ đang ở chỗ XXX, cậu ra đón tớ nhé, yêu cậu!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Hết chap 3~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro