CHƯƠNG 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã 3 tháng trôi qua thật nhanh. Cô làm việc tuy có một số trục trặc nhưng không có gì gọi là nghiêm trọng cho công ty cả. Ngoại trừ ai kia luôn bị cô làm phiền không thôi cứ một hai tiếng là bị cô quấy nhiễu không thôi mà toàn làm anh khó đỡ. Hơn thế nhiều lúc hai người đi về chung với nhau có vài lúc tranh thủ đi chơi một chút anh phát hiện cô có nhiều thứ khiến anh bị thu hút không thôi. Ví dụ như...

"Oái em lại làm gì nữa vậy? Em bất cẩn quá rồi đấy Bảo Bảo mau lau dọn cho tôi nhanh lên" Ma Kết la lên vì bị cô hất nguyên tô canh hầm thịt với bí đao do người hầu mang đến vào người từ vòm ngực chảy dài xuống. Haizzz chẳng hiểu sao mà cũng chẳng biết từ lúc nào mà dần dần hình bóng cô khắc sâu vào tim anh từ những hình ảnh phá hoại đến những động tác đáng yêu lại thêm khuôn mặt ngây thơ vô số tội mà lại rất dễ bị dụ của cô đã làm anh đầu độc nghiêm trọng. Từ đó anh lấy đủ loại lý do để cô vào phòng làm việc của mình.

"Thì anh lau đi người anh mà sao tôi lau được. Đúng không?" cô từ chối còn quay lưng lại với anh.

"Thôi tôi tự làm cho chắc mắc công một hồi bị em làm bẩn thêm" anh lắc đầu. Anh đã quen với việc bị cô làm phiền kiểu này rồi, cô không phải vô ý hất đổ tô canh mà là cố ý vì anh đòi trừ tiền lương tháng này của cô. Vì cô cứ lơ là trong công việc mà thật ra là do anh cố tình làm nên, anh muốn trêu cô ai dè cô tưởng thiệt rồi trả thù anh đây mà. Khổ thật! Nhưng vui.

"Rồi em quay qua được rồi. Ối" chưa gì đã bị cô chồm tới ngã vào người anh khiến anh bị ngã tạo hình vô cùng xấu còn bị cô chụp lén anh không kịp quay đi chỗ khác hay che mặt.

"Anh tiêu rồi Ma kết coi sau này anh còn dám bắt nạt tôi không" cô lắc lắc điện thoại trước mặt anh nhằm muốn khêu khích anh. Sau đó cô quay người bỏ chạy lấy thân.

"Em đứng lại cho tôi. Để tôi mà bắt được thì em sẽ không xong đâu." anh chạy đuổi theo cô nhưng anh cố tình chạy thật chậm để cô được vui. Mà nhìn thấy cô chạy anh bỗng nghĩ hồi đó cô có đậu môn thể dục phần chạy hay không đây. Cô chạy chậm quá ( anh ơi! anh sức khỏe dồi dào, thân thể tráng kiện lại thường xuyên chạy bộ. Còn Bảo nhà ta lười biếng thì làm sao chạy bằng.).

Gần sắp tới cửa thì anh chạy tăng tốc lên một chút thì tóm được cô ngay. Anh ôm cô từ phía sau cảm nhận thân thể mịn màng đầy ấm áp của cô lại còn mùi hương nhè nhẹ làm anh xao xuyến không thôi.

Cô vùng vẫy "Anh buông ra làm gì vậy?" cô đùa với anh cố tình làm thế để thêm vui nhưng không ngờ anh mất tập trung nên khi cô ngọ nguậy một chút là khiến hai người té ngay.

Vì anh ở phía sau nên khi ngã xuống anh làm tấm nệm cho cô nhưng trong lúc vô tình anh đã chạm phải thứ mềm mại khiến nhiều người mê dại. Sau khi ngã xuống anh lật người lại nằm đè lên người cô . Hai người đối mặt với nhau.

Anh nhìn cô ngây dại làm cô cảm thấy không thoải mái.

"Ờ Ma Kết! Anh có thể ngồi dậy được không? Anh hơi nặng một chút"  cô nói nhẹ hơn nữa còn vỗ vào vai anh.

Nhưng anh không hề nghe thấy mà ngược lại anh cúi xuống hôn lên môi cô, nụ hôn đầy sự mãnh liệt. 

Anh đột ngột hôn cô khiến cô khá hoảng hốt vội đẩy anh ra nhưng bất thành. 'gì vậy sao hôn mình?' 

Một tay anh luồn vào sau gáy cô cố định phần đầu không cho cô ngọ nguậy, tay còn lại anh kéo vai áo cô xuống ngang ngực kèm theo là dây áo con và xoa xoa một bên vai của cô. Anh hôn cô bất chấp và cô có cảm giác như anh muốn nuốt luôn đầu lưỡi của cô khiến cô bị khó thở nghiêm trọng. Anh hôn được một lúc thì dời xuống cổ và vai. Anh liếm láp phần ngực bị hở bên trên của cô thì bỗng nhiên bị cô lấy điện thoại đập vào gáy một cái.

Anh nghiêng người sang một bên làm cho cô có cơ hội thoát thân. Thấy cô chạy anh liền đuổi theo và bắt được cô nhưng lần này anh chỉ ôm chầm lấy cô và gục đầu vào vai cô ( chỉ lùn mà gục được hả?).

"Tôi xin lỗi! Tôi không kìm chế được. Chuyện này sẽ không có lần sau nhưng mà Bảo em nhất định phải nhớ. Nhất định phải chọn lấy tôi nếu không chuyện này sẽ còn tiếp diễn và thậm chí tôi sẽ làm những điều mà em sẽ không tin được. Biết chưa?" anh thủ thỉ vào tai cô nhưng giọng nói đầy sự lạnh giá khiến cô rùng mình. Cô gật đầu.

"Được rồi em đi đi. Sau này nhớ phải ăn mặc kín đáo một chút" anh quay người cô lại hôn lên trán cô (mặc kín đáo? Làm ơn đi Bảo nhà ta mặc áo thun với quần tây đã kín đáo lắm rồi. Kín hơn nữa thì phải chùm mền đi làm à).

Cô cũng gật đầu rồi cô quay người bỏ đi.

Nhìn thấy cô đi trong lòng Ma Kết bỗng nặng nề. Lúc nãy cô quá đẹp một vẻ đẹp thanh khiết nên anh mới không kìm chế được mà muốn cô nhưng sự việc lại bất thành e là sau này sẽ khó có thể đến gần cô hơn.

Khi cô đã ra khỏi cửa thật lâu anh vẫn còn đứng nhớ lại cảnh cô cuống quít chạy lấy thân làm anh suy nghĩ không thôi.

Bỗng anh nhớ một điều lúc nãy quên không lấy điện thoại của cô rồi. Haizz đúng là ngu thiệt mà.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro