CHƯƠNG 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô chạy ra về phòng làm việc của mình thì Xử Nữ đã ngồi ở ghế sô pha đợi cô không biết từ lúc nào. Thấy cô chạy hốt hoảng vào kèm theo là sợ hãi khiến Xử Nữ lo lắng.

"Em sao vậy Bảo Bình? Em bị gì mà sợ hãi dữ vậy?" Xử Nữ đi lại chỗ cô dìu cô về phía ghế để cô nghỉ ngơi.

"Nào nói chị nghe? Ai ăn hiếp em? Chị sẽ bảo vệ em" Xử Nữ nói. Một tay Xử Nữ đặt lên vai cô, một tay lấy trà rót cho cô uống.

"Em không sao chỉ là vừa rồi bị vấp té rồi trúng phải cái bàn khiến cái áo bị tuột xuống trước mặt người ta nên..." cô nói lấp lửng.

"À ra là vậy. Không sao đâu thời gian trôi qua lâu rồi thì người ta cũng tự động quên à." Xử Nữ mỉm cười khuyên cô mà Xử Nữ thừa biết cô vừa bị ai đó quấy nhiễu nên mới ra nông nỗi này. Và dĩ nhiên người đó Xử Nữ cũng biết người đó là ai vì lúc nãy trước khi cô vào đây đã thấy cô bước vào phòng làm việc của Ma Kết.

Haizzz.... tổng giám đốc thay đổi rồi.

"À chị tìm em có việc gì không?" cô lấy lại bình tĩnh nhìn Xử Nữ.

"Chị tìm em là để bàn công việc sắp tới sẽ có một chuyến đi công tác ở nước ngoài. Đây là một cơ hội tốt để em học hỏi. Em có muốn đi không?" Xử Nữ cười.

"Ủa thế sao chị không đi đây là cơ hội tốt mà. Sao lại nhường cho em" cô bất ngờ.

"Chị ở đây cũng lâu rồi nên đi công tác cũng nhiều hơn nữa chị muốn bồi dưỡng cho em" Xử Nữ nói.

"Chuyện này..." Cô suy nghĩ 'nếu như cô đi thì có thể thoát khỏi Ma kết như vậy không phải tốt hơn sao?'.

"Dạ em đồng ý ạ" Cô gật đầu.

"Vậy được rồi chút nữa chị đi tìm tổng giám đốc để bàn chuyện này" Xử Nữ vỗ nhẹ vào vai cô.

"Vâng em cám ơn chị ạ" cô cười.

"Chiều nay nếu không có việc gì thì hai chị em mình đi ăn được không?" Xử Nữ nói.

"Dạ được" cô nói.

Tại văn phòng Thiên Yết.

"Sau thời gian đã trôi qua ba tháng rồi mà anh ấy chưa nói gì với mình nhỉ? Không lẽ cô ấy làm tốt đến thế sao?" anh suy nghĩ. Ngày nào anh cũng chạy qua bên chỗ cô làm nhìn cô làm việc xong ra về và chạy theo cô xem cô đi những nơi nào. Nhưng quả thật anh không biết cô làm việc như thế nào? Chỉ thấy lâu lâu là Ma Kết và cô đi chơi chung với nhau rất vui vẻ khiến anh bực tức ra về liền.

Không lẽ hai người có tình cảm với nhau rồi sao? Không! Không thể! anh quyết không để chuyện này xảy ra bằng mọi giá. Anh đi tới đi lui để suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa. Anh nhấc điện thoại lên.

"Vào đi" anh nói qua điện thoại.

"Tổng giám đốc" Sư Tử bước vào.

"Có chuyện gì?" anh thay đổi khuôn mặt thành vẻ lạnh lùng và ngồi vào ghế tổng giám đốc của mình.

"Tuần sau có một chuyến đi công tác cần tổng giám đốc đi ạ" Sư Tử nói với vẻ nghiêm túc e là chuyến này cũng quan trọng lắm đây.

"Là chuyện gì?" anh nhìn Sư Tử vẻ nghiêm nghị.

"Là về bản hợp đồng ELS của công ty Đại Hoàng ạ" Sư Tử nói.

"Bản hợp đồng ấy sao? Được rồi sắp xếp đi" Thiên Yết cúi mặt xuống bàn làm cho Sư Tử không thể thấy được khuôn mặt và biểu cảm của anh hiện giờ.

"Vâng tôi sẽ sắp xếp ngay. Xin phép tôi ra ngoài trước" Sư Tử gật đầu chào Thiên Yết.

"Được rồi cô đi đi" anh lấy một tay xoa ngay huyệt thái dương của mình người ngoài nhìn vào tưởng anh đang mệt mỏi Sư Tử cũng vậy.

"Thưa tổng giám đốc anh nên giữ gìn sức khỏe thì hơn" Sư Tử lo lắng khuyên anh.

"Tôi biết rồi cô ra ngoài làm công việc của mình đi" anh nẩng đầu lên.

"Vâng vậy tôi đi đây" Sư Tử nói xong liền xoay người bước ra ngoài.

Còn lại anh vẫn còn đắn đo suy nghĩ chuyến đi lần này e là sẽ khá lâu. Anh đi rồi liệu hai người kia có đến với nhau trong lúc anh đi vắng hay không đây? Haizz... Nhưng bản hợp đồng này đúng là quan trọng thật nếu bỏ qua thì e là anh sẽ không lên được chiếc ghế chủ tịch đành vậy nếu như không may xảy ra thật anh sẽ cướp cô về thôi. Mặc kệ cô có đồng ý hay không.

Đang miên man suy nghĩ thì anh bỗng nghĩ ra một cách. Anh nhấc điện thoại lên gọi điện cho ai đó với vẻ thần bí và trên khuôn mặt anh bỗng hiện lên sự nham hiểm.

Và ở đâu đó trong một góc khuất thành phố cũng có người đang mỉm cười với những gì sắp diễn ra.

"Dương Tú Loan tôi sẽ cho bà thấy cái giá phải trả cho những gì mà họ Thiên Minh cái người gây ra. Tôi sẽ cho hai đứa con mà bà yêu hơn cả mạng sống sẽ tự mình giết nhau. Hãy chờ xem. Nhưng trước hết tôi sẽ giúp bà thực hiện tâm nguyện của mình." người đó nói giọng trầm đến băng giá khiến cho những ai nghe thấy cũng phải rùng mình nhưng thật may là chẳng có ai ở đó ngoài trừ người đang nói.Chắc hẳn người này rất căm hận gia tộc Thiên Minh.Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp liệu kế hoạch người đó có thành công hay không? Rồi chuyện gì sẽ xảy đến với Thiên Yết và Ma Kết.

Tại biệt thự của Lâm thị.

"Chuyện đó tới đâu rồi?" ông Tuấn đang ngồi đối diện với người đàn ông trong có vẻ lịch lãm nhưng lại là một tay sát thủ đáng gờm có tiếng trong giới xã hội đen.

"Bọn họ đã biết có người đang phá hủy kế hoạch của họ" người đàn ông đó tên Hoa Long- là người đã được ông Tuấn dùng tiền để đi điều tra về việc có người muốn hãm hại con gái ông nhưng ông chẳng biết người đó là ai.

"Thế anh đã để lộ hành tung của anh sao?" ông Tuấn nói nhưng trên gương mặt hiện vẻ lo lắng.

"Thành thật mà nói tôi cũng chẳng hiểu tại sao hành tung của bản thân lại được người đó biết được. Tôi nghĩ thế lực người đó cũng không phải hạng trung đẳng đâu. Với thực lực của bản thân mình tôi e trên đời chỉ có 3 người có thể qua nổi tôi thôi." Hoa Long nói vẻ nghiêm trọng.

"Thế bọn họ biết anh là ai chưa? Anh có phá hủy được kế hoạch của họ không?" ông Tuấn càng ngày càng lo lắng.

"Điều này xin ông cứ yên tâm tôi không để lại dấu vết gì cả. Còn về việc kia tôi e là không làm cho họ tổn thất là bao hơn nữa tôi vẫn chưa tra ra được kẻ đứng sau là ai." Hoa Long cảm thấy mình thật thất bại. Đây là lần thứ 3 anh bị người khác phát hiện hành tung của mình.

"Thế 3 người mà anh nói là ai thế?" ông Tuấn nói.

"Theo quy tắc trong hắc đạo thì danh tính của một người trong thế lực ngầm không phải là thứ có thể biết được thậm chí bỏ cả mạng thì e là cũng chưa chắc đã biết. Tôi chỉ biết bọn họ lần lượt được gọi là: Ngục Hoàng, Hắc Phượng và Tố Phong. Đó là những sát thủ đứng hàng đầu trong hắc đạo không ai có thể qua được họ. Còn những thứ khác không ai biết được" Hoa Long không thoải mái khi nhắc ba người này.

"Thế làm sao gặp được họ?" ông Tuấn nói khẩn trương.

"Không thể biết được tùy duyên thôi bởi vì họ không hề bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì. Họ thích hoặc có hứng thú thì ông mới có thể gặp được họ. Còn nữa ông sẽ không bao giờ được nhìn thấy mặt họ bởi vì bọn họ luôn biết cách ẩn mình kể cả khi giết người" Hoa Long hiện lên khuôn mặt sợ hãi.

"Thế con gái tôi phải làm sao đây? Bọn họ sẽ giết con gái tôi mất" ông Tuấn khẩn trương cũng may hiện giờ bà Hồng đã đi siêu thị chứ để bà ấy biết được con gái bà đang gặp nguy hiểm e là bà ấy sẽ điên lên mất.

"Ông cứ yên tâm về chuyện này tuy tôi không làm ảnh hưởng gì nhiều cho bọn chúng nhưng cũng kéo dài thời gian cho bọn chúng thực hiện được kế hoạch trong thời gian đó tôi sẽ có gắng hết sức để tìm ra kẻ đứng sau"Hoa Long nói khẳng định.

"Được trong cậy hết vào anh" ông Tuấn bắt tay với Hoa Long. Hai người nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện phòng tránh bà Hồng về bất ngờ.(ngại quá ta không biết quy định hay quy tắc trong giới hắc đạo nên đành bịa ra toàn phần vậy. Vì thế cho nên sau này có chuyện gì liên quan đến hắc đạo nếu có sai thì xin thông cảm. Hơn nữa toàn bộ địa danh ta bịa ra luôn nha có trùng hay có sai thì bó tay vậy).

Hai tuần sau.

Tại thành phố WillLang, đất nước YuKeng (đất nước nổi tiếng với những sự phồn hoa đại loại như bên Mỹ hay NewYord ấy).

Một cô gái đang tung tăng tham quan đó đây trong thành phố. Cô hòa vào dòng người tấp nập tuy cô ăn mặc rất giản dị và không hề trang điểm nhưng cô vẫn là người nổi bật nhất.

Cô đi ngang qua tiệm bánh kem ALang đang có rất nhiều người trong ấy có lẽ tiệm này bán bánh rất khá nên có nhiều người như vậy. Với người nghiện bánh và kem như cô thì đây là điểm đến hấp dẫn (chỉ có bánh và kem thôi sao? Không phải là toàn bộ những gì liên quan đến đồ ăn ngon à -_-).

Cô bước vào trong thì một chàng thanh niên đến đón tiếp cô.

"Chị có hẹn với ai không ạ?" chàng trai ấy hỏi cô.

"À không tôi đến đây một mình thôi" cô mỉm cười.

"Chị muốn ngồi chỗ như thế nào ạ?" chàng tai ấy nói.

"Thoáng mát, ít người, yên tĩnh" cô nhìn dáo dát xung quanh.

"Vậy mời chị theo em ạ" chàng trai hơi cúi người và chìa tay như mời cô đi theo.

Hai người đi lên lầu 3 của tiệm bánh. Trên đây quả thật có rất ít người hầu như mỗi cái bàn chỉ có một hoặc hai người thôi. Chàng trai ấy dẫn cô đến một chiếc bàn được đặt sát cửa sổ tuy đã đóng bằng cửa kính nhưng khi nhìn ra ngoài thì tạo cảm giác thư giãn vô cùng vì bên ngoài là toàn cây xanh và có một hồ cá. Sao một tiệm bánh có thể làm được như vậy nhỉ? Thật ấn tượng!.

"Mời chị" chàng trai ấy kéo ghế cho cô ngồi.

"Chị có thích vị trí này không ạ?" chàng trai hỏi ân tình.

"Vâng tôi rất thích cám ơn" cô cười gật đầu và nhìn ra ngoài cửa kính.

"Vậy chị cần dùng gì không ạ?" chàng trai lại hơi cúi người nhìn cô.

"Cho một phần kem ngon nhất ở đây và một phần mì Ý. Cám ơn" cô cầm menu lên xem mà chẳng biết nên gọi món nào.

"Vâng xin đợi một lát chúng tôi sẽ đem ra ngay ạ" chàng trai ấy ghi xong liền quay đi thì có một cô gái đến đưa ly trà đá cho cô.

Trong lúc cô đang ngắm cảnh bên ngoài thì ở bên bàn đố diện bàn cô có người đang nói chuyện với anh nhân viên phục vụ.

"Cho tôi qua bàn bên kia" người đó nói nhỏ với anh phục vụ.

"Thưa vâng" anh phục vụ trả lời.

Khi anh phục vụ đem những đồ đang ở trên bàn bên kia chuyển qua bàn cô. Anh phục vụ vừa mới đem ly kem qua bên bàn cô liền xoay người bỏ đi làm cô tưởng đây là phần của cô. Cô liền kéo cái ly kem lại và ăn.

Trong lúc cô ăn thì anh phục vụ la lên.

"Ơ quý khách đó là..." anh phục vụ đang nói thì.

"Không sao anh làm tiếp đi" anh cản lại và đi đến ngồi trước mặt cô.

"Ủa anh cũng ở đây sao Thiên Yết?" cô bất ngờ khi ngẩng đầu lên là khuôn mặt đang mỉm cười của anh.

"Phải tôi có công việc ở đây còn em thì sao?" anh mỉm cười đầy ngụ ý khi anh đang nói cứ nhìn chăm chăm cái ly kem mà cô đang ăn.

"À tôi cũng có việc ở đây thật không ngờ là gặp được anh. Anh cũng ăn nhiều thế à?" cô nhìn đóng đồ ăn mà anh phục vụ chuyển qua. Mà noi chung thì chỉ có ba phần: một cơm, một ly cà phê và một phần điểm tâm nhẹ. Sau khi người phục vụ đem qua hết thì anh kêu người đó đi làm việc của mình.

"Ừm vì từ qua tới giờ vẫn chưa ăn gì nên giờ ăn bù vậy" ngày hôm qua anh bận đi gặp đến mấy đối tác nên vẫn chưa ăn gì.

"À tôi cũng vậy nà. Thật trùng hợp không ngờ anh cũng thích ăn kem như tôi" cô vừa ăn vừa nói.

Anh nhìn cô cười mà không nói gì. Làm ơn đi tính anh làm sao mà thích ăn kem như cô vậy được chỉ vì biết cô đang ở thành phố này lại thêm tính ham kem của cô thì thế nào cô cũng ghé đây thôi. Mấy ngày nay anh ngồi ở đây đợi cô mãi.

"Thưa phần mì quý khách gọi đã có rồi ạ" anh phục vụ khác bưng lên thì gặp cái ly kem đang ăn của cô.

"Ơ quý khách phần kem của quý khách chưa đem ra mà? Sao quý khách lại có kem rồi ạ" anh phục vụ mặt ngơ ngác không hiểu.

"Hả của tôi chưa đem ra? Vậy ly này của ai?" cô cũng ngơ ngác nhìn xuống ly kem mình đang ăn.

"Là của tôi. Không sao anh cứ đi làm việc của mình tiếp đi" anh phán một câu khiến cô chết sững. Trời ơi cô ăn nước miếng anh sao? Oh my god.

"Sao vậy em ăn cũng ngon mà. Không phải sao?" anh nhìn cô cười tươi và chọc ghẹo tại cô lanh quá thôi đâu trách anh được

"Sao anh không nói sớm?" cô bàng hoàng chưa định hình vẫn tiếp tục nhìn ly kem của mình đang ăn.

"Tại em thôi sao trách người khác được" anh thản nhiên phủ nhận.

"Thôi đành vậy" cô thở dài và dời cái ly kem đang ăn sang một bên.

"Sao không ăn nữa tôi thấy em ăn cũng ngon lắm mà làm tôi cũng muốn mua thêm một phần đây này" anh trêu cô.

"Thôi được rồ. Tôi ăn mì mình đây kẻo nguội không ngon" cô viện cớ ăn mì để khỏi phải ăn ly kem ấy nữa.

Hai người không nói chuyện gì nữa mà tập trung ăn phần của mình. Đôi khi có vài câu nói cho bớt không khí tẻ nhạt này. Cô thì ngại không dám ngẩng đầu lên nói chuyện với anh kể cả khi anh hỏi cô. Còn anh thì chẳng ăn gì nhiều đa số thời gian là nhìn cô ăn thôi. Quả thật nhìn cô ăn mà người khác cũng cảm thấy muốn ăn theo cô vậy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay tới đây thôi, ngày mai hoặc hai tuần sau tiếp tục vậy. Xin lỗi mọi người nhiều ta hứa cứ một tuần sẽ ra một chương nhưng quả thật là lịch học quá dày đặc ta không lo xuể nên tối thiểu là hai tuần sẽ ra một chương. Khi nào có thời gian ta sẽ cố gắng đăng sớm.

Phân đoạn sau là tới cảnh Thiên Yết với Bảo Bình tuy không có cảnh H nhưng sẽ có cảnh hôn và một số cảnh hài hước lẫn nguy hiểm. Còn ai là người gặp nguy hiểm thì hạ hồi phân giải.

Còn nữa bình chọn giùm ta nếu mn cảm thấy hay vì lượt xem và lượt bình chọn cách nhau xa quá.Ai rảnh thì bình luận để ta biết ta viết truyện đến trình độ nào nhá!!! Xin Cám Ơn Nhiều!!!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro