Chap1 : Đối Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một căn biệt thự Yết dinh sang trọng , yên tĩnh của một vị Yết Lão gia giàu có và vợ là Yết Mẫu ,hai người đang đang ở trong đại sảnh , ông thì đọc báo còn bà thì uống trà ngắm cảnh bỗng nhiên có một tiếng than thở của quý phu nhân:

    - Haizzz....! Lão gia à , tôi thấy chúng ta cũng đã già rồi cũng đã gần tuổi về hưu , mà hai đứa con mình thì còn con nít quá , tôi không biết chúng ta còn có thể lo cho nó bao lâu nữa đây ông à ?

   Lão gia thở một hơi dài nặng nề :

     - Bà nói cũng phải , tôi nghĩ cũng đã tới lúc hai đứa nó cần phải  học cách kinh doanh công ty để sau này , vì khi thấy công ty do tay hai đứa nó làm ăn kinh doanh phát đạt thì chứng tỏ nó đã trưởng thành, lúc đó tôi nhắm mắt xuôi tay cũng được .

   Bà vợ nhìn ông rồi nói :

    - Tôi đồng ý với điều ông vừa nói , nhưng mà chuyện đó không biết bao giờ mới thành sự thật được đây? Về phía Kết thì tôi an tâm , dù gì thì nó còn lo học hành nghiên cứu này nọ , còn về phía thằng Yết thì....

   Yết Mẫu lắc đầu một cách nặng nề , nói tiếp : 

    - Yết còn trẻ con quá, chưa chửng chạc gì mấy , suốt ngày không lo ăn học mà đi chơi liêu lỏng với bạn với bè , không biết tự kiếm tiền mà suốt ngày chỉ biết xin cha mẹ . Chuyện nhà hay công ty gì đều không lo , suốt ngày cứ lo chơi game , nghe nhạc ngoại nhạc gì đó , không thì đi tán gái , đi chơi tới khuya mới về . Không biết tới khi cưới vợ có con thì liệu nó chăm sóc được gia đình nó không ?

   Lão gia trề môi : 

   - Tới cái thân nó còn lo không xong , nói chi tới gia đình nó .

  Bỗng nhiên gương mặt ông vui vẻ lên :

   - Tôi có cách rồi , ta còn có một căn nhà ở gần bãi biển mà , sao ta không bảo nó dọn qua đó học cách sống tự lập chứ ?

Phu nhân miệng cười mỉm có vẻ đồng ý nhưng rồi bà lại nhăn mày : 

  - Ý kiến đó rất hay , nhưng trước giờ là chúng ta lo cho nó, quản lý nó được, bây giờ nó đi rồi không thể nào quản lý nó được nữa , lẽ nào hằng ngày phải qua đó xem nó thế nào chăng ?

   Lão gia cười khanh khách :

  - Về chuyện đó thì bà khỏi lo , tôi sẽ thuê quản gia và người hầu để chăm sóc cho nó.

  Phu nhân nghe tới đây thì ấm lòng ,hả dạ, rồi sao đó lập tức gọi người dán giấy tìm người giúp người giúp việc ở khắp thành phố . 

  Trước lúc đó , Yết đã lén lút nghe cuộc nói chuyện của 2 người , nghe nói cậu được ra ở riêng nên mừng lắm , sau khi nghe tiếp là sẽ có người quản lý cậu nên sắc mặt tái mét hẳn lên . Chạy lại nói : 

  - Con không cần người quản lý con , con không cần !

  Lão gia và phu nhân giật mình , Lão gia quát : 

 - Con đã đến từng tuổi này rồi mà còn ăn chơi nhưng trẻ lên 3 , cần phải có người lớn chăm sóc , nếu con không nghe lời ta , ta sẽ không cho con tiền , không điện thoại hay Ipad , không xe , không bạn bè, không gì hết , cấm túc con mãi mãi . Biết chưa !

  Đụng gì chứ đụng tới tiền với Ipad là ổng héo liền , đành phải chấp nhận . Rồi cậu nói :

 - Ok được chưa nhưng mà con có một điều kiện , là chỉ cần người hầu thôi và nhìn phải cao cao giống con , ngoại hình coi được nha , Please ( làm mặt cúng con , ủa lộn , cún con).

  Lão gia gật đầu : "Được".

  Yết thở một cái nặng nề .

                                                               [ To be continue ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro