" YEAHHHHHHHHH ! MÌNH VÀ CẬU ĐẬU VÔ TRƯỜNG THPT RỒI BẢO ƠI !!! " . Chị Thiên kiêu lên một cái mà làm cho cái quán mỳ của Bảo muốn sập luôn , Bảo nghe xong , mừng lắm , Cô nói :
- Vậy là cuối cùng , chúng ta cũng được vào trường chuyên rồi , ha há .
Thiên cười hớn hở :
- Đúng rồi đó , hay là bây giờ , cậu nói tin này cho mẹ cậu biết đi , mẹ cậu đang bị bệnh nặng , không chừng nghe tin vui này sẽ đỡ hơn nhiều đó .
Bảo vui vẻ nói :
- Cậu nói rất đúng , nhưng mà xe đạp của mình bị hỏng rồi , làm sao mà về được ?
Thiên đáp :
- Đừng lo , để mình đưa cậu về nhà , dù gì thì đường về nhà của cậu cũng ngắn hơn , với lại , mình còn muốn xem mẹ cậu sẽ khỏe lại nữa , mình muốn tận mắt chứng kiến sức mạnh của niềm vui .
Bảo nhanh chóng đóng cửa tiệm , Thiên giúp cô một tay . Sau đó , Thiên hộ tống Bảo một mạch về nhà báo tin vui cho mẹ của cô ấy biết tin vui này , nào ngờ khi về đến nhà . Bảo hốt hoảng , có một vị bác sĩ đứng ở trước cửa phòng của mẹ cô , ông ấy quay Bảo lắc đầu nặng nề , nói một câu làm Bảo băn khoăn :
- Bảo à , mẹ .... của cháu.... , à ờ.....
- Mẹ cháu sao ạ , có phải mẹ cháu có chuyển biến tốt không ?
- Cháu muốn ta nói như thế nào ?
- Uhmmmm , cong cong xíu đi ạ .
- Mẹ cháu cuộc sống rất tốt , mẹ cháu sống rất khỏe .
- Thế , còn thẳng thì sao . Chú nói mau lên để cháu còn cho mẹ biết tin đặc biệt này .
- Mẹ cháu ... cũng như ta đã nói , mẹ cháu có cuộc sống rất tốt . Bà ấy bị bệnh nặng mà còn lo toan cho gia đình đến tận bây giờ quả là một kỳ tích rồi . Vã lại , vì sức chịu đựng quá lâu cho nên bệnh đã ngày càng nghiêm trọng , ta mong cháu chuẩn bị tâm lý .
Bảo nghe xong , chết đứng , cho rằng ông ấy chỉ nói đùa . Nhưng bác sĩ vẫn nói như vậy . Bảo khóc sướt mướt , chạy lại giường của mẹ cô , nức nở :
- Mẹ à , con , Bảo đây . Con được tuyển vào trường phổ thông chuyên rồi , mẹ thấy con giỏi không ? Mẹ mau thức để khen con đi mà mẹ . Giờ đã trưa rồi , mẹ ngủ lâu quá , có hại lắm mẹ ơi .
Bảo gọi mẹ dậy nhưng không nghe thấy tiếng trả lời , cô la lên , rung giường :" Mẹ , mẹ ơi ,mau tỉnh trả lời con đi . Mẹ đã hứa là sẽ đến xem con tốt nghiệp THPT mà . KHÔNGGGGGG !!! "
Thiên đứng phía sau lưng Bảo , ôm đầu cô an ủi . Thiên nhẹ nhàng , nức nở :
- Bảo à , sống chết là chuyện do trời sắp đặt , là con đường mà ai cũng bắt buộc phải đi và ta không thể nào tránh được . Nên cậu hãy nín đi , cuộc đời rất dài mà cũng rất ngắn , cho nên ta không có thời gian để muộn phiền mà hãy sử dụng nó để tận hưởng niềm vui trong cuộc sống này.
Thấy Bảo vẫn mãi khóc , Thiên tức quá nên dằng Bảo , lắc đầu cô , hét lên :
- Bảo à , cậu có còn là Bảo Bình hồi xưa của mình không ? Bảo mạnh mẽ trước kia đâu mất rồi ?
Nói xong câu đó , Bảo mới nín hẳn , cô đồng ý với những điều mà Thiên nói . Giờ đây , cô tạm đóng cửa tiệm để tổ chức tan lễ cho mẹ .
Mấy ngày sau , cô đến cửa tiệm làm bà chủ và kinh doanh lại quán . Bỗng nhiên , cô thấy ông chủ cho mẹ cô thuê nhà để làm quán giao chìa khóa tiệm cho một người khác và người đó không ai khác đó chính là Yết . Nhưng lúc đó Bảo chưa biết nên đã chạy lại , giành lấy chiếc chìa khóa trong tay của Yết , Yết la :
- Này , cô là ai ? Cô bị hâm à ?
Thấy Bảo bị người ta la , Thiên to tiếng :"Người hâm không phải là Bảo mà là anh với cái ông kia đấy ". Thiên đưa tay chỉ ông chủ , Bảo quay sang ông chủ rồi nói : " Sao ông lại làm như vậy chứ hả ? Tôi biết là tháng này mẹ tôi nợ tiền thuê nhà rất nhiều ,nên tôi sẽ cố gắng trả lại cho ông mà .
Ông chủ nhìn Bảo rồi hất mặt lên , lấy trong túi ra một tờ giấy : " Hức , cô bé à , trong này giấy trắng mực đen ghi rõ ràng là " Tôi là Bảo Hậu , tôi hứa là đích thân tôi sẽ trả tiền nhà đầy đủ " .Cho nên bà ta là người trả chứ không phải ai khác . Mà giờ đây bà ta chết rồi , không còn ai trả tiền cho tôi nữa , thế nên tôi mới cho người khác thuê .
Bảo nói : Ông.....
Yết kế bên , cười đểu :
- Nè , cô nghe rõ chưa . Bây giờ thì căn nhà này là của tôi . Biến đi .
Thiên :
- Khoan , anh đây không phải là Yết công tử của tập đoàn Yết Thiên sao ?
- Giờ mới biết à ?
- Nghe nói anh là người rất tuyệt vời , phải không ?
- Khỏi phải nói , khà khà
- Vậy thì mọi người đã NHÌN LẦM rồi !!!
- Gì chứ !!
- Nếu thật là như vậy thì hãy tặng căn nhà này cho Bảo đi . Tỏ lòng hảo tâm ấy mà. Vã lại , anh giàu có đến thế , tìm một căn khác tốt hơn căn này cũng dễ thôi , mắc gì mà phải lấy căn này ? Mà anh lấy nó làm gì chứ .
- Hức , nằm mơ đi. Cho dù mấy người có làm gì đi nữa thì cũng đừng mong là tôi sẽ trả lại cho 2 người , còn về căn nhà này , tôi làm gì kệ tôi
- Anh ... được lắm , Bảo Bình về thôi , tớ hứa sẽ giúp cậu tìm chỗ khác tốt hơn chỗ này , hơi đâu mà nói chuyện với loại người đó chứ.
Lúc Thiên dẫn Bảo đi được một đoạn . Bỗng Yết la lên :
- Cô mít ướt kia , Bảo Bình phải không . Cảm ơn đã nhường căn này cho tôi nha .
Bảo ra đi trong nước mắt ...!
[ The end chapter 1 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro