HẠNH PHÚC NGẬP TRÀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo anh ra sân bay, đi cùng tôi là vài người bạn và người thân của anh. Anh đứng đó nói chuyện với bạ bè, người thân được một lúc thì có thôn báo 15' nữa máy bay cất cánh. Anh vẫy tay chào mọi người rồi đẩy hành lý đi. Vậy là tôi thua rồi, dẫu đến phút cuối anh vẫn lặng câm, vẫn nhẫn tâm ra đi không đoái hoài gì đến tôi cả. Tôi cụp mắt xuống, 1 giọt 2 giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống. Đến lúc tôi quay người trở về thì thật bất ngờ, một lực vừa phải kéo tôi quay ngược lại phía sau. Rồi môi anh phủ lên môi tôi một nụ hôn ngọt ngào và cũng đầy bất ngờ. Đây là nụ hôn đầu tiên của chúng tôi kể tử khi quen nhau. Anh nhẹ nhàng buông tôi ra rồi quỳ xuống, anh lấy trong túi áo khoác ra một chiếc nhẫn xinh đẹp gắn những viên kim cương nhỏ sáng lấp lánh, sa hoa. Anh mỉm cười:
- Làm người yêu anh nhé Lâm Di!
Tôi thật sự bị anh làm cho hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cảm xúc hiện tại của tôi thật khó diễn tả. Chỉ có thể nói là vô cùng hạnh phúc. Tôi cười trong niềm vui sướng vỡ òa, xen lẫn vào là những giọt nước mắt của hạnh phúc và xúc động. Tôi gật đầu lia lịa như đứa trẻ được thưởng quà. Anh nhẹ nhàng đeo nhẫn vào tay tôi, chiếc nhẫn đẹp vừa khít như thể làm ra cho riêng tôi vậy. Anh ôm tôi và thủ thỉ:"Anh yêu em, Lâm Di. Chờ anh nhé, 2 năm sau anh nhất định sẽ về bắt cóc em làm vợ". Tôi cười tươi đầy vui sướng, anh lúc nào cũng có thể làm tôi cười. Chờ anh ư? Chắc chắn rồi! Em sẽ chờ anh không chỉ là 2 năm mà sẽ mãi chờ anh cho đến khi kết thúc cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro