MÔNG LUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày bay của anh ngày càng gần, nỗi buồn của tôi cũng càng lớn dần thêm. Nửa muốn anh đi nửa lại muốn ích kỉ giữ anh ở lại bên mình. Nhưng cớ sao mỗi lúc nói chuyện với anh tôi đều tươi cười ủng hộ anh đi. Tuy nhiên ánh mắt buồn rầu của tôi chẳng thể giấu nổi. Những lúc như vậy anh lại xoa đầu tôi như xoa đầu một đứa trẻ.
Thời gian trôi nhanh đếnnỗi chớp mắt hôm nay đã là ngày anh lên máy bay rời xa quê hương xứ sở để đến với vùng trời mới. Tâm trạng hôm nay thật tệ hại. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút tôi đều chờ mong anh nói với tôi một câu" Anh yêu em. Hãy chờ anh nhé!". Chỉ cần anh nói vậy thôi thì tôi sẽ nguyện đợi anh dù là bao lâu đi chăng nữa. Nhưng anh vẫn vậy chẳng chịu nói lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro