10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nhìn gã với đôi mắt ngạc nhiên vô tận. Yoongi không nói, gã chỉ là nhẹ nhàng nắm tay em rồi giữ thật chặt. Gã nở một nụ cười đầy mê hoặc, nó khiến hồn em bay bổng theo sự tiến hóa của trái tim đang vươn vấn một mối tình



"Đi ăn không...!? Anh bao"





"Dạ thôi, giờ em phải về nhà"




"Về sớm vậy...!?"




"Em...em sợ quản lý"




"Sợ gì chứ. Em không sợ anh buồn sao...!?"




"Em có, nhưng mà...."




"Đi đi, đi chơi với anh một tí"




Gã không nhìn em mà chăm chú nhìn về phía bầu trời đêm đen kịt. Ami biết là gã đang muốn em phá vỡ đi những luật lệ phiền toái, nhưng mà...em thật sự là sợ họ, bởi lẽ Ami dù gì cũng chỉ là một người mới bắt đầu bước chân vào cuộc chiến, em dù gì cũng không thể so được với gã. So với Yoongi mà nói thì Ami thật sự chỉ là một thứ kém cỏi





"Họ sẽ la em mất"






"Ai dám la em chứ"




Kéo em lên xe, Yoongi tự mình đạp ga đưa em đến những nơi tuyệt vời nhất. Tại một vùng ngoại ô hẻo lánh, trên con đường vắng vẻ chẳng mấy người qua lại, chỉ có đồng ruộng và vài khu vui chơi bị bỏ hoang. Gã muốn đưa em đến những nới tuyệt vời, vì Ami đã nói em vốn không được ra ngoài nhiều. Nhưng nghiệt ngã thay, tất cả mọi thứ ở đây đều đã đóng cửa. Quán ăn, khu trò chơi còn xót lại tất cả cũng đã tắt đèn




"Mình...đi đâu vậy tiền bối...!?"





"À! Anh định chở em đi ăn, mà quán ăn đóng cửa rồi"





"Em không đói đâu ạ"





"Ăn kiêng thì nói đại đi cái con bé này"






Tập trung lái xe, gã tấp vào một khu nhà trọ gần đó khiến Ami có chút hoảng loạn. Em không nghĩ là Yoongi là một tên tồi tệ như vậy





"Tiền....tiền bối...."






"Hả...!? Vào đây ngủ một đêm, mai rồi về"




"Không được!"





Em sợ hãi, hai tay  ôm chặt thân mình phòng cho việc Yoongi sẽ trở nên bạo dạng. Gã nhìn lấy cử chỉ của cô bé mười bảy tuổi mà chỉ biết cười khành khạch, Yoongi đã lớn và gã biết bản thân nên làm gì. Gã không ngu ngốc đến nỗi sẽ hủy hoại một người trong trắng như em, gã cũng chẳng phải một tên Sở Khanh mất nết để làm như thế. Chỉ là gã muốn em được vui vẻ một ngày như những cô gái bình thường khác. Vì chính gã cũng đã từng có một khoản thời gian cầu mong cho mình một chút bình yên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro