9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiền bối!"





Giữa khung cảnh vắng vẻ của một đêm đông. Em lén ra khỏi ký túc xá, bắt xe buýt đến vùng ngoại ô mà gã đã hẹn. Yoongi đã ở đấy từ rất lâu vì gã nhớ em.






Khi nhìn thấy Ami với thân hình nhỏ bé đang khoác lên mình chiếc áo phao to bự gã đã cười rất nhiều, một nụ cười ngọt ngào làm xao dịu đi cái lạnh giá của gió đông






"Lạnh lắm không...!?"







"Dạ...cũng không lạnh lắm"






"Nhưng mà tiền bối thì lạnh"





Gã nhìn em với hai tay cho vào túi, Yoongi đã ở đây gần một tiếng đồng hồ chỉ để chờ em, thân người gã cũng muốn đóng băng rồi, là vì Ami đến trễ. Em thật sự không muốn nhưng vì yếu tố công việc nên Ami đã thật sự đến trễ





"Em...xin lỗi..."






"Không sao. Giờ cô bao tiền bối ăn là được. Đi thôi"





Em khựng lại, không phải vì không muốn đi chỉ là Ami muốn làm rõ một chuyện. Em nhìn gã, Min Yoongi vẫn đang cười, em không hiểu tại sao gã lại xưng tiền bối gọi em là cô. Nghe nó thật sự chẳng ổn tí nào, vì chẳng ai nói thế cả







"Sao...tiền bối lại xưng hô thế ạ...!?"





"Hả...!?"






"Ý em là. Tiền bối Min cứ xưng là tiền bối rồi gọi em bằng cô, thật sự...nó...nó lạ lắm"




"Haha vậy là cô không thích à...!?"





"Dạ..."





"Vậy xưng anh gọi em ha...!? Thấy sao...!?"





"Như vậy thì có hơi..."






"Xem mặt cô như vậy thì chắc là muốn xưng mày tao rồi hả...!? Như vậy thì hỗn đó nha"





"Dạ không có không có mà"





Em vội vàng quơ tay, biện luận cho sự hiểu lầm của gã. Yoongi đột nhiên ôm bụng cười lớn, rồi chạy đến ôm em





"Ơ...."





"Cả người anh đang lạnh cóng lên hết cả rồi này. Em đến trễ phải để anh chờ, giờ lại còn bắt lỗi xưng hô của anh. Em rốt cuộc là muốn thế nào đây...!?"






"Em..."





Gã hôn lên môi em, một nụ hôn ấm áp trong cái giá lạnh. Ami có thể cảm nhận được một đôi môi khô nứt nẻ của gã, nó lạnh cóng và đáng thương





"Vì em là người đặc biệt, nên cách xưng hô cũng phải đặc biệt..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro