13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ami em xem này! Con cá này"


Gã kéo em đến khu vực đầy đá, chỉ trỏ những chú cá đang tung tăng bơi lội. Thế quái nào em lại ngoan ngoãn nghe theo, ngồi đấy cùng gã xem cá cả một khoản thời gian, máy ghi hình đi theo cũng mệt mỏi nhìn bọn em xem cá rồi cười đùa



"Mọi người lên ăn trưa thôi"


Những ngày tiếp theo cũng diễn ra tuyệt vời như thế, chỉ khác rằng Ami lúc này đã là của Yoongi. Gã tỏ tình em vào một đêm trời không đẹp, không máy ảnh, không thị phi xung quanh. Gã thủ thỉ nhẹ vào tai em lời tỏ tình chân thật, em nói nhẹ vào tai gã câu đồng ý thân thương. Kể từ giây phút đó, gã luôn hướng mắt về em, giúp đỡ em trong mọi việc và luôn dè chừng với Seho


____________

"Em giải thích đi Ami. Chuyện này là sao...!?"


"Yoongi...."


"Em đang quen anh, em là của anh mà em dám thân mật với Seho à...!?"


"Em không hiểu"


"Lên báo mà xem đi. Trong khi em đang quen anh thì họ lại đi viết rằng em và Seho đang lén lút. Đùa à...!?"


Gã tức giận hét toáng vào màn hình điện thoại khiến em sợ đến phát khóc, đang bù đầu với chương trình thực tế hỗn loạn, lại còn phải chịu đựng những câu chửi mắng từ gã mối khi em có hành động cười đùa với đồng nghiệp nam. Em biết Yoongi rất áp lực và gã cần một sự an ủi, nhưng gã không thể suốt ngày ghen tuông như thế, điều đó khiến Ami mệt mỏi


"Chúng em chỉ là đồng nghiệp thôi mà Yoongi"


"Thì...!? Anh và em trước đó cũng là đồng nghiệp. Nhìn đi giờ thì chúng ta là gì...!?"


"Anh đừng như thế nữa được không...!?"


"Không! Em nói xem, lúc đầu họ bảo em là thành viên tạm thời thay thế, giờ thì trở thành người chính thức trong chương trình đó. Em đang đùa với anh à hả...!? Định bỏ làm thần tượng hay sao...!?"


"Đây là chuyện của công ty và chương trình làm sao em biết được..."


"Không nói! Anh cho em hai ngày để trở về gặp anh ngay. Nếu em cứ thế thì chia tay đi"


Gã tắt máy trong sự tuyệt vọng của một cô gái trẻ tuổi, em ngồi ôm gối khóc hu hu trong phòng vệ sinh như đứa trẻ. Chỉ là vài hành động quan tâm của tiền bối dành cho hậu bối mà gã cũng vì thế mà làm quá lên, em mệt mỏi nhưng không muốn rời khỏi gã. Yoongi cho em hai ngày là không kịp, Ami cần thêm thời gian, em cũng muốn trở về để tiếp tục đứng trên sân khấu, em nhớ tiếng hò reo cổ vũ, nhớ gã và nhớ các chị của mình



Chuông điện thoại lần nữa vang lên, là Yoongi gọi đến. Em khẽ cười rồi nhấc máy, bên kia vang lên tiếng thở dài mệt mỏi


"Anh xin lỗi Ami, lúc nãy anh hơi nóng tính"


"Em hiểu rồi, anh mau nghỉ ngơi đi hình như ngày mai anh có lịch trình mà đúng không...!?"


"Đúng vậy! Nhưng mà anh nhớ em quá, nhớ đến nỗi phát điên"


Giọng nói trầm ấm có phần hối lỗi của gã khiến Ami cảm thấy nhẹ nhàng. Em biết là Yoongi sẽ không làm thế đâu mà, gã sẽ không tồi tệ đến mức làm em buồn, gã sẽ xin lỗi em ngay thôi. Em hạnh phúc, đau khổ khi bên gã, em cũng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài gã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro