14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước mặt gã, hai chân em run rẫy không kiểm soát. Hàng nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má hốc hác đầy xương xẩu, em cần gã ôm vào lòng, hai tay em dang ra muốn gã chạy đến thật nhanh. Nhưng chẳng hiểu sao, Yoongi cứ ở đó, gã không tiến đến cũng chẳng lùi đi





"Anh!"





"Em và Seho...."






"Không phải mà Yoongi"






"...."






"Anh không tin em. Anh chẳng bao giờ chịu tin em cả Yoongi. Anh cho em hai ngày, đúng hai ngày em trở về với anh. Bây giờ anh lại như thế nữa, anh muốn sao đây...!?"






Gã im lặng, một không gian tịch mịch, yên tĩnh đến đáng sợ. Gã không nhìn em nữa mà chỉ cúi đầu ngắm nghía bàn chân. Trong phòng làm việc của gã, em nghe được miếng máy lạnh nhè nhẹ, hơi thở đều đặn và tiếng lòng em gào lên thảm thiết. Yoongi thật sự là không biết sao





"Anh..."





Tiếng đàn êm dịu chạy vào tai em, sự dịu dàng của những phím đàn dương cầm còn vươn đọng mãi. Gã tập trung vào cây đàn xinh đẹp, giống như một lời thú tội trước bình minh, hay chỉ đơn giản là một phút ngẫu hứng






"Không trả lời em. Anh nghĩ cứ thế này là ổn sao...!?"





"Em muốn thế nào nữa"





"Hức..."






"Anh đã xin lỗi em rồi mà Ami"






"Nhưng mà..."





"Em muốn anh quỳ xuống đây, dập đầu xin lỗi em sao...!? Hay muốn anh hôn lên chân em...!?"






"Yoon à..."






"Như vậy là quá đủ rồi Ami à. Em về đây gặp anh chỉ để khóc. Cả ngày anh đi làm cũng đã mệt lắm rồi, em không phải khóc để anh mệt thêm đâu"






"Em cũng mệt mà Yoongi à!"






Gào lên trong nỗi uất ức, em nghẹn họng muốn bóp chặt lấy cổ mình. Em ghét gã, chưa bao giờ Ami ghét gã như lúc này. Gã tàn nhẫn đến nỗi không thèm nhìn em khóc, gã còn không đến an ủi em. Ami đau đớn tột cùng, đau đến nỗi muốn chết đi. Cả một ngày làm việc cũng đủ mệt, hôm nay em còn đặc biệt chạy về bên gã. Đến đây lại nghe được gã đang thầm chửi rủa mình, gã cho rằng em là một con người ngu xuẩn. Lời giải thích không có, tự dưng chỉ nhận được những nốt trầm xao xuyến xem ai không đau. Mệt mỏi, cực nhọc và bức bối, em muốn thoát ra khỏi mối quan hệ này, muốn giải thoát cho cả hai






"Em mệt bằng anh à...!? Hả...!?"






"Anh không an ủi em mà còn la em. Anh muốn sao đây...!? Anh tồi thế à...!?"






"Đúng! Anh tồi lắm. Anh tồi tệ, anh là một thằng tệ bạc, một thằng luôn làm khổ con gái nhà người ta. Vậy nên mới bị kiện, em thì sao...!? Em hoàn hảo quá hả...!? Hoàn hảo đến nỗi có bạn trai rồi còn cố tình đi với thằng khác tạo tin dữ, em hay đến thế cơ mà"








"Im đi! Anh đúng là chẳng làm được gì, ngoài việc làm khổ em"





Vức bỏ đống hành lí lộn xộn, em chạy đi ra khỏi phòng làm việc của gã chỉ để lại Yoongi với đống đồ đang ngổn ngang chất đống. Gã nhìn lấy những chiếc áo rách rưới của em, ngắm nghía những đôi giày đã cũ. Gã hiểu rằng khi em tham gia chương trình đó cũng chẳng có gì tốt đẹp, họ luôn dồn Ami vào dường cùng, khiến em phải làm việc thay tiền bối. Bộ quần áo hôm nay em mang cũng chẳng có gì đặc sắc ngoài phần vai cũng từ từ mục nát. Gã đi đến, dọn dẹp lại hành lí cho em rồi cầm giấy viết nhẹ nhàng tự mình viết nên một bản tình ca để thay lời xin lỗi đến cho em




"Min Yoongi! Mày đúng là một thằng tồi mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro