17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối tình của em và Yoongi gần như là trọn vẹn, gã yêu thương và nuông chiều em, không ai biết được rằng chúng em đang quen nhau vì gã luôn tuyệt mật trong chuyện này. Gã lạnh lùng với em mỗi khi đi sự kiện, em nhạt nhòa với gã những lúc ở nơi đông người. Nhưng đêm về lại khác, gã sẽ gọi cho em, hỏi thăm và xin lỗi em vì những hành động lạnh nhạt, em không trách gã ngược lại còn thương gã hơn nữa, chỉ là dạo này Yoongi kì lạ lắm. Gã không còn gọi em vào mỗi tối, không còn nhìn lén em ở nơi đông người.







Ami nghĩ là mình biết lý do đã khiến Yoongi như vậy. Ắt hẳn gã lại tiếp tục ghen tuông






"Ami! Em là nghệ sĩ nhỏ tuổi nhiều scandal tình ái nhất mà anh từng biết"





Câu nói của người quản lý như đang xoáy nát vào con tim nhỏ bé của em. Em làm gì cũng trở nên sai trái, em hỏi đường lên cánh gà sân khấu khi bị lạc các chị cũng là do em sai trái, bởi lẽ vốn dĩ Ami khi được sinh ra trên thế giới này đã là việc sai. Em là một đứa con ống nghiệm, mẹ thương em, nhưng em không có cha. Từ bé đã luôn bị bắt nạt. Khi trưởng thành và đã có sự nghiệp thì lại bị cư dân mạng đổ xô vào chửi mắng, họ nghi ngờ em là một đứa con gái lăng loàn khiến cho Ami dường như rơi vào ngỏ cụt của cuộc đời xa đọa.







"Em xin lỗi"






"Hay thật đó Ami. Anh góp ý thật nhá! Rời nhóm đi em, em chỉ đang phá hủy sự nghiệp  các chị của mình thôi"







Em gục đầu chờ người quản lý rời đi, ngồi một mình trong căn phòng trống khiến em tuyệt vọng, lấy điện thoại ra em nhấn gọi cho gã để mong một lời an ủi. Cuối cùng thì nhận lại vỏn vẹn vài nốt tò tí te. Tay em vô thức đánh rơi đi nó, chiếc điện thoại yêu quý mà Ami đã khổ cực lắm mới tự tay mua được. Giờ thì nó đối với em cũng không còn gì quý giá. Tự mình đập đi món đồ yêu thích, tự thân phá hủy cả một tương lai phía trước đó có lẽ là tất cả những gì mà em có thể làm được lúc này. Em cần gặp người ấy, người đã nâng đỡ em. Ami phải rời nhóm thôi, không thể cứ tiếp tục dìm các chị được nữa. Đã quá đủ rồi







Kết thúc buổi nói chuyện, cuối cùng thì em cũng được giải thoát. Thoát khỏi chốn ánh sáng phồn vinh, bỏ lại phía sau những hoài bảo, ước mơ trong cuộc sống, có lẽ từ đây Ami phải tiếp rục làm một con yêu tinh ống nghiệm như những lời họ nói. Dừng lại ở mức là cô nông dân nghèo nàn và rách nát







"Gì đây nhỉ..!?"






Tờ báo cũ nằm trên con đường nhỏ, ở đó có hình của Yoongi. Em khẽ cười nhặt lên, nhìn gã một chút rồi lấy tinh thần để nói cho gã biết rằng mình đã được giải thoát. Nhưng chưa kịp vui thì đã khựng lại vì nhìn thấy dòng chữ dài ngoằng thể hiện "nghi vấn Min Yoongi đang hẹn hò với một nữ doanh nhân ngoài ngành" theo đó là loạt ảnh một người đàn ông trông giống Yoongi đang nắm tay một ai đó. Lần đầu tiên đau khổ dồn dập, ngày cuối cùng đau khổ nhất cuộc đời Ami








Nhanh nhẹn và gấp gáp, em nhanh chóng chạy đến nơi làm việc của anh. Tông cửa vào ngồi gục mặt khóc. Yoongi vẫn không hiểu lý do, gã chỉ chạy đến ngồi xuống đối diện em chứ không có một lời an ủi, tay gã cũng chẳng có dấu hiệu lung lay, con tim có lẽ vì thế cũng chẳng còn rung động








Ami ở đây vừa khóc, vừa cười, vừa tức giận. Em chẳng khác nào một kẻ tâm thần với đôi môi nứt nẻ và đầu óc mụ mị. Tuyệt vọng đến nỗi cảm xúc của mình cũng không thể kiềm chế, em chẳng khác nào một kẻ điên cả. Một kẻ điên đang cố xoay sở trong ma trận của Min Yoongi.







"Em sao đây...!?"








"Anh...tồi lắm. Hức đồ tồi, anh là đồ tồi"







"Có thôi đi chưa...!? Em la hét cho ai nghe..!?"








"Anh nghe! Em hét cho anh nghe, em khóc cho anh nhìn, em muốn anh ôm em đây nè Yoongi. Mà anh cứ ở đó la em, anh không thương em"







Gã thở dài ngao ngán, tiếp tục bước lên làm nhạc mặc cho Ami buồn bã đến nỗi tuyệt vọng. Yoongi vẫn tiếp tục làm việc, thu mình trong cây đàn








"Anh đúng là chỉ biết làm nhạc, sau đó thì làm khổ em"







"Đúng rồi thằng này hay đi làm khổ con gái nhà người ta lắm không xứng với em đâu. Cậu con trai kia mới xứng kìa đúng không em...!?"








"Ai...!?"







"Cái người mà nắm tay em, rồi dẫn em vào cánh gà đó. Cái người đỡ em khi em bị té, quên người ta nhanh vậy sao em...!?"







"Im đi Yoongi!"








"Kính ngữ của em đi đâu hết rồi...!? Hỗn hào thế hả Ami...!?"







Em ngã nhào ra mặt đất, hai tay bấu víu vào sàn thể hiện sự tuyệt vọng cuối cùng. Gã tàn nhẫn, khốc liệt và cực kỳ thâm độc. Yoongi ghen tuông vô đối, gã chỉ nghĩ cho bản thân mình mà quên đi em, giờ thì em đã biết được Yoongi cũng chỉ là một kẻ tồi thích làm khổ em như bao người đàn ông khác. Tồi thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro