18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã đứng đấy nhìn em, thật may mắn vì Yoongi không đụng tay với em. Gã chỉ là hơi tức giận rồi lớn tiếng, gằn giọng khiến Ami có chút sợ. Gã tiếp tục bước đến cây đàn, chơi những bản nhạc thuần khiết nhưng lại cực kỳ da diết. Em muốn nói cho Yoongi biết rằng em đã rời khỏi công ty đó, nhưng mà em lại không đủ can đảm để nói. Ngồi lên chiếc ghế bành gần đó, Ami tự nghịch tóc mình để thưởng thức bản nhạc. Không ai nói với ai câu nào, bầu không khí cứ thế trầm lặng, nặng nhọc đến đáng sợ





"Em đói không..!?"





"Em không đói"





"Vậy ở đây chờ anh nha. Anh đi kiếm gì ăn đã"





Chưa kịp mở lời thì Yoongi đã đi mất, gã để lại mình em trong căn phòng chật hẹp, tại một nơi đầy căng thẳng





"Đây là nhật ký sao...!?"





Cuốn sổ nằm lăn lóc trên mặt bàn, em cầm lên xem xét một hồi rồi đặt xuống vốn là không định động vào. Nhưng có một điều gì đó như đang thôi thúc, chúng bảo em hãy cầm lên và đọc nó, Ami không muốn, em không muốn phải động vào đồ của người khác một cách tùy tiện, sẽ bất lịch sự lắm nếu Ami cứ thế mà cầm lên




Hồi tưởng trong tâm trí Yoongi



"Ngày đầu tiên gặp em.

Tôi ngẩn ngơ nhớ về em một cô gái trẻ tuổi. Em hình như là một nàng tiên đang đến để cứu rỗi cuộc đời vô vị của Yoongi này. Em hay cười hay khóc và giận dỗi bân quơ. Tôi thấy em vui đùa cùng các chị, thấy em ca hát, nhảy múa thật tuyệt. Để nhớ xem tên của em là gì nhỉ? Hình như là Ami thì phải, cái tên này đáng yêu như đôi mắt long lanh sắp khóc khi em ngã mình vào cây cột, dễ thương thật.



Ngày thứ hai gặp em.

Chúa ơi! Em ấy đã cúi chào tôi. Nó sẽ thật bình thường nếu như Ami không cười, trời ạ, em ấy cười xinh như một thiên thần vậy. Em ấy có một chiếc kẹp tóc và đôi khuyên tai lấp lánh. Ami ạ em cứ khiến tim tôi đập mãi thôi



Ngày thứ ba. Tôi say xỉn

Tôi đang cặm cụi viết những dòng chữ này khi đang ngồi ở phía sau em. Nhìn xem trông tôi khác gì một kẻ biến thái, nhưng mà chỉ là vô tình thôi. Tôi đang say, thôi mà tôi vẫn nhận thức được mọi chuyện. Em ở phía trước đang ăn gì đó, có lẽ tôi cần phải tiếp cận em vào lúc này. Hy vọng mọi thứ sẽ ổn



Lần hẹn đầu tiên

Đã lâu rồi không quay lại với cuốn nhật ký này nhỉ? Tôi rất muốn bày tỏ vào đây rằng Min Yoongi này đã nhớ em đến mức nào, nhưng vì công việc bận bịu nên tôi không có thời gian. Tôi đang định làm gì nhỉ? Hmm à! Tôi phải nhanh chuẩn bị để đến chỗ hẹn cùng em, hehe tôi giỏi thật đấy. Chốc nữa tôi sẽ đưa em đi ăn một món gì đó thật ngon và tôi sẽ hôn em. Haha ngại thật



...

Ngày...bao nhiêu cũng không rõ

Tôi đang muốn phát điên, cô ấy cứ thân thiết với đàn ông như thể đó là nhiệm vụ của mình. Trông những bộ quần áo mà cô ấy đang mặc khi mười bảy tuổi kìa. Tôi không muốn hạ thấp người yêu của mình nhưng Ami không nên như thế chứ. Em ấy cứ lơ tôi mãi, hôm nay lại còn mưa đúng là đáng ghét. Haizzz đến cây bút hôm nay cũng đáng ghét



...

Chán thật!




Hôm nay là thứ hai

Cũng chẳng có gì vui vào hôm nay. Ami bình thường!


..."



Hồi tưởng kết thúc



Em khóc nức nở khi đọc được những dòng nhật ký đó của gã. Ami giờ mới biết rằng gã cuồng em đến mức nào vào những ngày đầu gặp mặt. Bây giờ thì Yoongi chán em rồi, gã thậm chí còn chẳng thèm quan tâm em nữa, những dòng chữ sau này đều nhạt toẹt và lạnh lùng ghê gớm lắm



"Bánh bao hấp của em đây. Anh biết là em sẽ đói mà"



"Hức..."



"A...Ami?"



"...."



"Em còn khóc à...!?"



"Yoongi! Anh hết yêu em rồi đúng chứ...!?"



"Em nói gì vậy...!? Em đọc nhật ký của anh..!?"



"Em vô tình"



"Haizzzz, ăn trước đi đã. Bánh nguội sẽ mất ngon, ăn cho no đi rồi tính"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro