19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ngồi bên gã, thưởng thức món bánh bao ấm nóng, nhưng mọi thứ có lẽ đã không trọn vẹn khi chiếc điện thoại của gã reo lên. Yoongi che giấu rồi mang điện thoại đi mất, em vì thế mà cũng ngầm xác nhận được rằng tin đồn về gã hoàn toàn có căn cứ. Chỉ là Yoongi đang muốn giấu đi thôi



"Em ăn xong chưa...!?"



"Em xong rồi"



"Anh có việc bận chút, em...."



"Em rời công ty rồi anh à"



Mọi hành động đột nhiên dừng lại, chiếc áo khoác mà gã đang mặc dỡ cũng vì em mà rơi xuống. Yoongi nhanh nhẹn chạy đến, ngồi đối diện em, gã ôm lấy phần má hốc hác, nhìn thẳng vào mắt em. Khi giọt nước mắt cuối cùng của Ami rơi xuống, thì đó cũng là lúc Yoongi trở nên tuyệt vọng. Gã tuyệt vọng vì sự bỏ cuộc, vì một trái tim đã chịu nhiều tổn thương như em



"Em...."



"Em thất bại rồi anh. Em...em không còn gì nữa, đến Yoongi cũng muốn bỏ em đi thì...hức"



Em gục mặt xuống đất mà khóc lớn, khóc lên huhu như tiếng lòng của một thiên sứ đau khổ. Gã ngồi phía trước, lặng lẽ nhìn em khóc, không ai nói câu nào chỉ còn lại tiếng nấc lên đớn đau tột cùng của em



"Anh không đi. Anh sẽ...sẽ ở đây với em, không đi nữa. Nào! Lại đây, anh ôm"



Từ từ nhích lại, em cho cả tấm thân nhỏ bé vùi vào cơ thể gã, Yoongi thơm lên mái tóc bết của em, gã xin lỗi em vì bản thân tệ bạc, gã hối hận vì đã lớn tiếng khi em rơi vào tận cùng của sự tuyệt vọng. Gã hối hận, gã thương em




Tiếng chuông điện thoại cứ thế reng lên làm cho gã bực mình khó chịu, không kiểm soát được bản thân gã đã tự mình đập nát nó, em có chút giật mình nhưng gã đã kéo em lại an ủi.




Hai chiếc điện thoại chứa đầy kỉ niệm cũng vì đối phương mà bể nát, những tháng năm hạnh phúc từ lúc nào đã vỡ tan. Gã thương em nhưng vì áp lực mà làm nên trái đạo, em yêu gã nhưng những sự dèn pha ngoài kia khiến Ami không thể tiếp tục cưỡng chế. Ai rồi cũng sẽ có một tham vọng, em tham vọng có được ánh đèn sân khấu, gã tham vọng muốn thâu tóm mọi hành động của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro