20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng, Ami vẫn luôn âm thầm theo đổi đam mê, hằng ngày hằng giờ em luôn tìm kiếm những buổi thử giọng của các công ty lớn nhỏ, điều này khiến Ami nhớ về thời thơ ấu, khoảng thời gian mà một cô bé nhỏ tuổi luôn cố gắng theo đuổi đam mê để được gặp thần tượng. Hiện tại người thần tượng ấy đã trở thành người yêu của em, còn đam mê kia tạm thời em chưa theo đuổi kịp



"Thư....thư trúng tuyển sao...!? Ôi mẹ ơi đây là thư trúng tuyển thiệt nè trời! Áaaaaaaaa trúng tuyển rồi. Yeah yeah yeah Hú hú"



Em vui mừng nhảy cẫng lên rồi tự cảm thán về tài năng của mình. Ami hạnh phúc ca hát vui vẻ vì đây thật sự là một cơ hội lớn. Em đã không chọn chuyển công ty, thay vào đó là bắt đầu lại từ đầu, đúng là mọi thứ sẽ khó khăn, nhưng ai mà ngờ tương lai của em có khi còn sáng láng hơn gấp trăm lần. Chỉ mới đậu vòng đầu tiên cũng đã đủ khiến cho tâm trạng em hừng hực ngọn lửa của sự nhiệt huyết



"Alo Yoongi! Em trúng tuyển rồi, ừm em sẽ bao anh một bữa thịnh soạn"



"Người yêu của anh giỏi quá ta"



"Giờ anh rảnh không..!? Mình đi luôn"



"Giờ thì anh không rảnh rồi"



"Hmmm vậy mai thì sao...!?"



"Anh nói em đừng buồn nha. Cả mai, mốt và những ngày tới anh đều bận cả em à"


Em có chút hụt hẫng trong lòng, biết phải làm sao khi có người yêu là siêu sao vũ trụ. Gã ta luôn bận bịu, luôn bỏ rơi em một mình thế đấy



"Không sao, khi nào anh rảnh thì mình đi nha. Em chờ đó"



Tắt máy trước khi gã nói lời tạm biệt, vì em sợ mình sẽ không kiềm được nước mắt mà khóc mất. Gã sẽ lo lắng rồi không tập trung làm việc, nếu không tập trung thì làm sao có tiền nuôi em, vậy nên Ami thà rằng tự buồn một mình còn hơn là để gã nghe được giọng nói run run yếu đuối. Chỉ là em nào biết rằng những lúc em vội vã cúp máy, mỗi khi em giả vờ mạnh mẽ để che giấu đi sự yếu lòng, tất cả đều khiến cho Yoongi không tài nào yên ổn, gã vẫn luôn lo lắng cho em



"Yoongi không đi thì mình tự đi. Đi một mình cũng vui mà"



Nở nụ cười thật tươi, em nhanh nhẹn chọn cho mình chiếc đầm đẹp nhất, trang điểm lên một vẻ ngây thơ, tự chấm cho mình chiếc nốt ruồi quen thuộc, buộc tóc gọn gàng nhẹ chút xõa buông lơi. Ít tiểu thư đài các, ít diễm lệ u buồn. Ánh mắt em vừa hiện lên sự xinh đẹp, vừa bộc ra vẻ đa sầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro