chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nhớ"

"Tưởng em quên anh rồi chứ"

"cảm ơn anh vụ tháng trước,tôi mời anh đi ăn"

Thế là hai người cùng nhau đi ăn.Rồi ai về nhà nấy

_______
Pov:góc nhìn của aí tuýttt

Về tới nhà,mẹ tôi nhìn tôi một cái rồi bảo:

"Lên cất cặp,rồi xuống đây mẹ có chuyện muốn nói"

Trông vẻ mặt bả nghiêm túc lắm,chắc có chuyện nghiêm gì trọng.Tôi vô phòng rồi ra ngay sau đó.

"có chuyện gì"

"Mẹ có dự định chuyển ra nước ngoài sinh sống!"

"Con có sang cùng...

"không!" tôi cắt lời mẹ rồi vô phòng.

Mẹ tôi chắc cũng đoán ra được câu trả lời của tôi nên cũng không bất ngờ lắm!

______

Tối đến mẹ tôi không có ở nhà,nên tôi vừa nghe nhạc vừa đi dạo xung quanh.
Khát nước,nên tôi ghé vô cửa hàng tạp hóa ở gần đó mua chai nước lọc uống.
Mua xong,ra quầy tính tiền.Vô tình tôi đụng phải Hoàng Khánh.

''xin lỗi" tôi nhìn cậu ta một cái

"Không sao,nhà em gần đây à?"

"cũng gần" nói xong rồi ra quầy tính tiền rồi về nhà.

Đi qua một con đường khá bé,tối om.Tôi lại chợt nổi da gà,nổi ám ảnh đó làm tôi bất giác chạy nhanh về phía trước.

Có một bàn tay đặt lên vai tôi,tôi phản xạ cũng khá nhanh.Nắm lấy cái tay đang nắm chặt vai tôi,rồi vật hắn ngã ra sau

"Aa a đau anh"

Cái giọng quen thuộc này hình như của Hoàng Khánh!!

   "không sao chứ,tôi hơi mạnh tay xíu"

Tôi đỡ Hoàng Khánh dậy.

   "sao anh ở đây"

"Đoạn này hơi tối,anh sợ em không dám về.Ai ngờ đâu bị em vật ngã,sắp phế rồi đây" Nhật Khánh tủi thân nói

   "tôi tưởng biến thái"

Tôi nhìn Nhật Khánh với cái mặt vô tội.

"Làm gì có tên biến thái nào đẹp trai như anh" Nhật Khánh đắc ý nói

   "ừ tôi mà gặp tên biến thái mà đẹp như anh thì tôi cũng không phản kháng hay từ chối đâu" vừa về vừa nói.

Nhật Khánh đưa tôi đến cổng nhà tôi,thấy tôi vô trong rồi mới chịu về.

______

Sáng hôm sau,mẹ tôi đã thu dọn hành lí,gọi tôi xuống.

"Mẹ đi,con ở nhà phải ngoan nha"

  "ừ,con biết rồi"

"Nếu thiếu thốn gì thì gọi cho mẹ!"

   "..."

Tôi vác cặp tới trường,mặc kệ mẹ tôi làm gì thì làm.Tôi không thích mẹ tôi,hồi cấp 2 bà ta cứ bắt tôi học,thành tích phải tốt.Phải nghe theo lời bà không được cãi bà.Cãi hoặc không làm vừa ý bà,là bà lôi tôi ra đánh đập.Từ đó tôi ghét bà,ít tiếp xúc,hằng ngày nói chuyện với nhau rất ít đếm trên đầu ngón tay.Bố tôi thì có gia đình khác rồi.
Từ đó tôi,rất hận gia đình này,sau cái vụ đáng sợ đó tôi càng trầm hơn!

Tôi đến lớp như hằng ngày,tới là nằm ngay ra bàn ngủ,mặc kệ sự đời!!

Hôm nay Khánh không thấy tới lớp,chắc do ốm hay nhà có việc.

Buổi học cứ vậy mà trôi quá từng giây phút một.Đến giờ tan tôi có xuống cantene trường mua đồ ăn rồi về nhà

Đang về,tôi bắt gặp Nhật Khánh cùng với một đám người,nhìn qua hình như không cùng trường.

Không để tâm tới nữa tôi tăng tốc bước đi nhanh hơn!!

"ÁI Tuyết ơiii"

Tôi khựng lại,quay sang chỗ mà phát ra tiếng gọi.

"Lại đây" Nhật Khánh vẫy vẫy ra hiệu tôi ra chỗ anh ta

   "có chuyện gì sao?" tôi nhìn rồi hỏi Nhật Khánh.

"Chị dâu"

                   
"

Chị dâu"

Hai đứa đi cùng Nhật Khánh đồng thanh gọi tôi là "chị dâu"

The fuck?? Cái gì đang sảy ra vậy?

Tôi ngơ ngác nhìn hai người họ,rồi nhìn sang Hoàng Khánh.

  "chị dâu?"

"Tụi nó trêu,Tuyết không để ý nha."
nói rồi Hoàng Khánh liếc nhìn hai đứa kia!!

Tôi không quan tâm tới nữa.Quay ra hỏi Hoàng Khánh

    "sao sáng không tới lớp?"

"Hửm??,không có tôi đi học ngồi tâm sự với em nên buồn à" Khánh cười cười nhìn tôi.

    "buồn đấy,nhưng mà là buồn cười!"

Tôi đáp xong quay đầu về nhà,mặt kệ tụi nó.

...

Mẹ tôi thì cũng đi rồi,giờ chỉ có mỗi tôi,một mình một căn nhà bự tổ chảng!

Nãy có ăn đồ ăn ở trường nên giờ không đói,về tới nhà là lao lên phòng!

   "một mình như vậy mới thích aw!!"

Mặc dù hơi cô đơn xíu nhưng mà tôi thích cái cảnh này hơn!

Nằm trên giường một lúc tôi đã thiếp đi lúc nào không hay.Cứ vậy mà ngủ tới chiều muộn

À tôi có nuôi một con mèo,nó hay đi chơi nên ít ở nhà.Nó tên Bơ

   "Bơ ơi,meo meo pate này" muộn rồi còn chưa chịu về.Thường ngày vào giờ này nó đã về rồi,đột nhiên hôm nay trễ bất thường.
Tôi cố an ủi bản thân,chắc do nó ham chơi quá thôi.
Nhưng!!Troi oi 21h rồi mà Bơ chưa vác mặt về???
Bất an cùng với lo lắng,tôi vội khoác áo khoác lên rồi chạy đi tìm Bơ.

...

    "Bơ em đâu rồi"

Tôi chạy khắp nơi mà Bơ có thể đến,mặc dù ham chơi là thế.Nhưng tôi hiểu Bơ,Bơ sẽ không đi chơi quên đường về như vậy.

   "Bơ,em đây rồi" tôi hốt hoảng chạy ra chỗ ngồi của người đang ôm Bơ trong lòng.Tôi nhìn qua có là có thể nhận ra ngay!

"Mèo của em hả"

   "dạ vâng,làm em tìm nãy giờ"

"Nó leo lên trên cây,cao quá không dám nhảy xuống.Nên anh bế nó xuống"

   "dạ em cảm ơn anh,may mà không sảy ra chuyện gì" tôi nhận lấy Bơ từ người con trai đó.

"Không sao"

  "anh cho em xin fb,hôm nào em mời anh đi ăn một bữa ạa" đây là lần đầu tôi chủ động xin,không ý gì cả chỉ muốn cảm ơn người ta thôi!

"À ok"

...

"Hình như em là hoa khôi,khối k11 đúng không?"

  "không phải"

"Ái Tuyết,đúng rồi mà"

Tôi chỉ cười cười cho qua.

"Anh là Đặng Nhật Minh lớp 12a3"

   "ok,trễ rồi em về ạ" tôi cúi người xuống chào rồi ôm Bơ trong lòng đi về nhà.

_____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tmai