chương 3 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ôm Bơ vào trong nhà.

   "Bơ đói rồi" nhìn Bơ cô xoa xoa đầu nó.

"Meow meo"

   "Bơ ở đây chị lấy pate cho Bơ ăn!"Cô đặt Bơ xuống sofa,liền xuống bếp lấy đồ ăn mèo cho Bơ.

Nhìn Bơ ăn ngấu nghiễn mà cô bất giác cười.Cô rất ít khi cười,nhưng khi cười lên thì thứ gì chịu nổi.

_____

Sáng ngày hôm sau,cô dậy sớm hơn mọi hôm.Hôm nay tới lượt cô trực nhật nên cô đi đến trường rất sớm!

Cô dắt xe vô trong để gửi xe,cô đi ngang qua cầu thang thì bắt gặp đàn anh,khối trên mà hôm qua cô gặp.
Anh cũng nhìn thấy cô,liền chạy tới

"Tuyết,em ăn sáng chưa"

    "em chưa"

"Thế á,đi ăn cùng anh nhé"

    "để hôm khác đi,em phải trực nhật"

Nhật Minh cố tình không nghe thấy lời cô nói,cứ vậy mà kéo cô xuống cantene.

"Xíu anh giúp em trực,giờ thì yên tâm đi ăn cùng anh chưa?"

Cô gật đầu,vì nãy cô cũng chưa kịp ăn mà đã tới trường rồi.

Nhật Minh kéo tay cô đi xuống,vô tình cảnh này bị Hoàng Khánh bắt gặp.
Mặt Hoàng Khánh đen như đít nồi,nhìn chằm chằm vào hai người kia!

"Chết dở,dka giận rồi" có đứa lên tiếng.

"Không ổn rồi,xíu nữa chắc mưa báo lũ lụt kéo đến quá!" đứa bên cạnh tiếp lời

Hoàng Khánh đi vào lớp,hai đứa kia cũng vào theo,đi vào chỗ ngồi nghiêm túc quan sát Hoàng Khánh.Tiếp xúc mười mấy năm trời,họ chưa bao giờ thấy Hoàng Khánh có biểu cảm như vậy!!

Tầm 20p sau,mới thấy Ái Tuyết đi vào lớp!

Đi tới chỗ ngồi,cô thấy Hoàng Khánh có vẻ đang không được vui.Nên cô lên tiếng hỏi

    "sao the?"

Hoàng Khánh im như tờ chỉ nhìn cô rồi lại cúi đầu xuống,đứng dậy cho cô vào trong ngồi.Cô ngồi trong Hoàng Khánh ngồi ngoài!

Cô cũng kệ luôn,cả buổi học cứ vậy mà trôi qua,tan Hoàng Khánh cứ thế mà vác cặp lên rồi về.

Cô nhìn Hoàng Khánh một cái rồi thắc mắc tự hỏi:

    "mình làm gì không vừa ý nó à?"

Cô cũng cầm cặp lên đeo rồi về,chứ ở lại làm gì?

______
Lúc cô chuẩn bị về thì trời đổ mưa to

   "đen vậy"

Đen muốn chửi tục,cô ở lại đợi đến mưa tạnh rồi về.
Trời đúng là biết trêu người mà,mưa càng ngày càng to.
Cô nghĩ tới Bơ,giờ Bơ đói rồi,không về cũng phải về.Cô chạy một mạch xuống lấy xe,đen hơn là cô quên mang áo mưa!! Đành dầm mưa về thôi,cô cứ vậy mà phi xe dầm mưa về,hôm nay cô mặc mỗi áo trắng,quần bò ống đứng.Mưa làm áo cô dính sát vào da,lộ hết da thịt của cô.

...

Cuối cùng cũng về rới nhà

   "ướt hết rồi" người cô ướt sũng nhưng nhìn những da thịt bị lộ ra kìa,thoát ẩn thoát hiện.

Cô thấy lạnh,chạy vô lấy pate cho Bơ ăn.Cô liền vô phòng tắm,tắm xong cô quấn chăn quanh người,cả người nóng ran.Hình như Ái Tuyết sốt rồi,cô chợp mắt đi ngủ

_____
Sáng hôm sau,gần sát giờ vào lớp rồi mà   chưa thấy mặt mũi Tuyết đâu.
Hết giờ Hoàng Khánh xuống phòng công  đoàn của thầy cô giáo,gặp cô chủ nghiệm hỏi

   "Cô,Ái Tuyết lớp mình sao nghỉ ạ?"

"Sáng nay bạn xin nghĩ,nghe giọng hình như là bạn sốt"

"Em rảnh thì ghé qua nhà bạn ấy thăm hộ cô"

   "dạ để em qua nhà bạn" nói xong Hoàng Khánh chào cô rồi đi lấy xe ghé nhà vợ tương lai!

Vì mấy hôm trước Hoàng Khánh có đưa cô về nhà nên biết nhà.

Tới nơi.

"Tuyết ơi"

"Tuyết có nhà không?"

Trong phòng cô nghe thấy giọng quen quen,cô cố lết toàn thân mệt mỏi ra mở cổng cho Hoàng Khánh vào.

Đỡ cô vào trong nhà,rồi sờ lên trán cô.

"Trời,nóng thế.Qua Tuyết dầm mưa về à?" Hoàng Khánh lo lắng hỏi.

     "um quên áo mưa"  cô yếu ớt trả lời

Hoàng Khánh liền tìm nhà bếp rồi nấu cháo cho cô ăn.
 
"Ăn xíu cháo nhé?" Hoành Khánh bê bát cháo khói hi hút nói.

Thổi thổi rồi đút cho cô ăn.Cô cũng phối hợp rất ăn ý

Ăn xong,Hoàng Khánh đỡ cô lên phòng cho cô nghỉ ngơi

Nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống.Đắp chăn lên cho cô

"Tuyết nghỉ ngơi đi nhá"

"Mai là khỏi" Hoàng Khánh sờ trán cô nói.

Đột nhiên bàn tay lạnh ngắt của cô nắm lấy tay Khánh

   "tôi lạnh quá"

"Thế để tôi giúp cậu" vừa dứt câu.Hoàng Khánh nằm xuống cạnh cô rồi kéo cô vào lòng.
Cô nằm gọn trong lòng Hoàng Khánh,cứ vậy mà quấn quýt ôm nhau tới tối khuya.
Thấy cô đã đỡ hơn nhiều,Hoàng Khánh xuống bếp nấu một ít cháo cho cô ăn
...
Đút cô ăn xong,anh cho cô uống thuốc.
Anh chuẩn bị về thì cô níu tay anh lại,anh thấy vậy liền xoa đầu cô nói:
 
"Không cho về sao?"

Cô lắc lắc đầu.

Hoàng Khánh cười xong đụng vào mũi cô một cái.

"Được rồi,tối nay ở lại với Tuyết"

_______

Sáng hôm sau,bệnh tình của cô đã khá lên nhiều.Cô tỉnh dậy đã không thấy Hoàng Khánh đâu rồi,cô nghĩ chắc là về rồi.
Cô loạng choạng bò dậy thay quần áo.Cô nghĩ Hoàng Khánh về rồi nên thay luôn ở giường.
Đang thay thì cửa phòng bị mở ra,bốn mắt nhìn nhau.
Cô hét lên

   "aww đồ biến tháii,cút ngay cho tôi!!"

Hoàng Khánh nghĩ thầm:

"Ở nước ngoài,tôi nhìn thấy hết rồi" lúc mà cô bị trọng thương ở nước ngoài là do anh một tay chăm sóc,thay đồ cho cô cũng là tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tmai