Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*****
Tại một khu công viên trò chơi , khi ấy Jeff lúc nhỏ vui chơi thấm mệt cùng với mẹ của mình, thật ra chỉ toàn  Jeff chơi chứ mẹ cậu chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến lúc cậu cười to trên chiếc xe ngựa gỗ, nhảy cẩn lên khi gắp được thú nhồi bông và mãn nguyện khi ăn một cây kem mát lạnh, Jeff thật sung xướng khi mình là con của mẹ và cậu cũng bắt đầu vơi đi nỗi buồn mất cha năm cậu 8 tuổi, cuộc sống của Jeff theo suy nghỉ trẻ con non nớt hồi ấy là một màu hồng ăn ,ngủ, đi chơi còn có cả học nữa mặc dù cậu học hơi không giỏi nhưng cũng đủ điểm lên lớp là ổn rồi. Trong khi mọi thứ đang diễn ra êm đẹp thì hôm nay thứ 6 ngày 13 à nhầm là một ngày đẹp trời , đoàng một cái từ trên trời à không từ chú Por là " bạn thân" trong ngoặc kép của mẹ cậu dẫn đến một thằng con trai cao hơn cậu gần cả một gang tay tỉ lệ nghịch với nó là số tuổi chỉ mới 11 tuổi , khuôn mặt lạnh như tiền, tính tình độc tài hắc ám kiêu ngạo đang làm thủ tục kết anh em làm quen với cậu

_ "Jeff, đây là con trai của chú Por, sau này sẽ ở chung nhà với chúng ta"_ mẹ cậu lên tiếng giải thích

_" nhưng tại sao lại ở chung nhà với chúng ta"_ Jeff mắt mở to ngây thơ hỏi lại

_" đơn giản, vì chú và mẹ cháu quyết định sẽ ở bên nhau, chăm sóc hai đứa"_ chú Por xoa đầu hai đứa trẻ

_" chăm sóc, chung nhà, vậy...vậy từ nay con sẽ có em chơi cùng phải không ạ"_ Jeff hào hứng nói

_" haha, đúng vậy, Barcode sẽ là em trai của con, con hãy nhớ chăm sóc nó nhé"_ mẹ cậu vui vẻ dặn dò

" vâng , vâng ạ"_ Jeff cười tươi vâng lời đi đên cạnh cậu em trai kia

_ " chào em, anh là Jeff , sau này chúng ta là anh em tốt nhé"

_ " chào Barcode Tinnatsit, để xem cậu làm anh tôi như thế nào?"_ quay người nhếch môi bỏ đi

Jeff nghe câu đó vẫn vui vẻ cứ nghỉ đứa em trai mới của mình vẫn còn ngượng trong lòng luôn đinh ninh ngày mai sẽ đi khoe với các bạn cùng lớp  Jeff 12 tuổi đã có một đứa em trai rất đẹp trai và rất ngầu na........

☆☆☆☆☆☆☆
5 năm sau....
Trong 1 căn phòng màu xanh lục, được bài trí ờm ờ... hơi gọn gàng đang có một sinh vật lạ à không một thiếu niên mặt úp xuống gối tay chân dạng hình chữ đại kèm theo tiếng ngáy đều đều bên tai

" đùi gà ơi, đừng bỏ tao lại, cả kem, cả cơm chiên, cả gỏi này này đợi tau với, ây da chẹp mông tao rồi"_ tiếng nói mớ cũng phát ra từ đó dường như cậu thiếu niên đang ngủ có cảm giác đau ở mông , ngày càng đau khiên cậu không thể ngủ tiếp nữa và quyết tâm vùng dậy để xem mông mình đang bị gì cắn , cậu dụi mắt lim dim sau đó là trừng lớn mắt hét lớn

" Barcode bỏ chân xuống khỏi mông anh mày"

" tôi, đang gọi cậu dậy"_ người kia trước tiếng hét kinh hoàng của cậu vẫn duy trì một bộ mặt lạnh mà dùng chân đạp đạp mông cậu

" thằng này , bỏ xuống, mày gọi tau dậy làm gì"_ Jeff tức giận nhăn mặt

" đi học"_ đạp đến chán chê thằng em nhận trời đánh của cậu mới tha cho cái mông của cậu, thiệt chứ sáng nào cũng gọi cậu dậy bằng cách này là sao, vì sao thế? Và đi kèm là tiếng loa phát thanh từ đài truyền hình trung ương quốc tế của gia đình Tinnatsit _ Satur  với tần xuất lớn được phóng ra từ mẫu thân đại nhân mẹ Naer yêu dấu của cậu:

_ Jeff Satur dậy hay chết!!!!

_" khạp, con dậy ngay đây"_ Jeff sau khi được vinh hạnh gọi dậy bởi hai vị quân sư và tướng quân trong nhà cuối cùng cũng lò mò dậy, trong lòng không ngừng rủa sả thằng em trai kia " ngoan, hiền,  chăm sóc, tình anh em tất cả là láo toét , rồi mẹ và cha sẽ biết bộ mặt thật của hắn ", sau một ít phút vệ sinh cá nhân cộng rủa sả cậu vuốt lại vẻ đẹp trai, chỉnh đốn tinh thần vui vẻ cười tươi chạy xuống lầu chào mọi người rất nhanh ngồi vào bàn ăn sáng, phải diễn tả một bộ mặt thân thiện à không cậu thân thiện thật mà trừ đối diện với ai kia.

Mẹ cậu sau khi múc đồ ăn sáng cho cả nhà xong thì không quên căn dặn:

" Barcode ăn nhiều vào con, hôm nay con có cuộc thi bóng rỗ ăn nhiều để có sức"_ sau đó quay qua nghiêm túc nhìn cậu" còn con nữa  , 17 tuổi đầu rồi còn nhỏ nhắn gì nữa đâu mà sao cứ bắt em con gọi thức dậy đi học mãi, em con nhỏ hơn con một tuổi đấy, đáng ra con phải nhường nhịn nó suốt ngày cứ tranh dành với nó"

Jeff khó khăn nuốt xuống miếng cháo cuối cùng vào bụng , dạ dạ vâng vâng với mẹ mình trong lòng lại tiếp tục rủa sả " mẹ sai rồi, mẹ đừng bị mắc lừa bởi cái bản mặt hồ ly kia của nó, cả một bầu trời dối trá đấy" _ nhưng ngoài mặt cậu vẫn tươi cười gắp một miếng trứng bỏ vào bát của thằng em mình.

" ăn nhiều lên để có sức khỏe tốt nha em trai" * nghiến răng, nghiến lợi*

Và người kia cũng không quên phối hợp màn anh trai và em trai cũ rích mà ông anh dựng lên với sự phẩn nộ của ổng.

" con chào ba mẹ , con đi học đây" _ Jeff vẫn một khuôn mặt thân thiện vẫy tay bước ra khỏi nhà cùng thằng em của mình. Khi cánh cổng kia đóng lại cả hai khuôn mặt nhanh chóng biểu thị sự chán ghét dành cho nhau, cậu hùng hổ đi trước và bị hất vai mất thăng bằng lùi về sau vài bước bởi thằng em trời đánh cao hơn cậu gần cả cái đầu tên Barcode

Tức giận đuổi theo nắm tay thằng em

" Barcode , mày làm gì thế hả, muốn ăn đấm không"

Barcode cúi xuống nhìn ông anh hờ hững :
" Mẹ dặn, cậu phải nhường tôi" rồi tiêu sái đi trước để lại một cục tức to như núi đang đè trên đầu Jeff

" aaaa, thiệt tức quá mà"_ Jeff dậm chân xuống đất nhằm thể hiện cái sự tức giận của mình còn người phía trước vẫn cứ như người mẫu mà đi.

Barcode bước đi nhanh ở phía trước quay đầu lại nhìn con người nhỏ kia vì tức giận mà môi mím lại hai má đỏ đến bùng cháy mà vẫn không làm được gì ,hắn cười thõa mãng  như một thú vui tao nhã của hắn  trong 5 năm sống cùng cậu đó chính là làm Jeff tức giận....

" ngu ngốc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro