Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*****
Trường trung học ở trung tâm Thái Lan ,  khuôn viên trường rộng lớn được chia thành 3 khối và mỗi khối có một nhà đổ xe riêng biệt, có sân banh có bóng rỗ, căn tin trường, nhà đa chức năng, sân thượng và khu vườn để nghỉ ngơi của học sinh nội trú . So với cậu em trai trời đánh thích chơi bóng rổ thì Jeff lại thích chơi đá banh cũng giống như ai kia có mặt trong đội bóng rổ thì cậu cũng là thành viên của đội đá banh.

Jeff mỗi ngày sẽ đến trường học hành vui vẻ nói vui vẻ là đúng vì bản thân cậu trong lớp không nạp  được một chữ vào đầu chỉ toàn suy nghỉ ra tiết mình sẽ ăn gì, uống gì , ai sẽ bao mình ăn, và lát về phải kéo rank cho một acc trò chơi bao nhiêu thứ ồ ạt trong đầu khiến cậu không tập trung nỗi, hồn cứ ở lên mây.Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến cô giáo hiền như mẹ cất tiếng nói thanh thót ngọt ngào như họa mi -.-

" Jeff, trả lời câu hỏi trong sách cho cô"
Jeff mơ hồ đứng dậy 1 giây trước là mơ hồ, 3 giây sau là dần tỉnh táo, 5 giây tiếp là tỉnh táo thật sự, và 1 phút sau là ngồi xuống với 100 lần chép phạt , Jeff thầm rủa sả tiếp tục trong đầu " lão thiên , ông có biết chữ bất công viết như thế nào không vậy".

Nhìn sang thằng bạn thân ngồi cùng bạn sắp được 3 năm trung học , Bible rất chăm chỉ, Bible rất miệt mài cậu ta chỉ quay sang nhìn Jeff một cách khó hiểu rồi từ từ đưa tay lên áp lồng bàn tay vào trán cậu chậm rãi  nói " không nóng lắm" rồi lại tiếp tục quay lên bản chép bài một loạt hành động của Bible rất từ từ đến điềm tĩnh, Jeff thật khóc không ra nước mắt.

Buổi chiều ở Thái Lan cũng là 1 chiều đầy nắng và gió , sau khi luyện tập cho buổi đá giao lưu với các khối trong tuần sau Jeff cùng bạn thân của mình là Bible quàng vai nhau tình nghĩa keo sơn gắng kết kéo về lớp lấy cặp sách và ra về. Đi ngang qua sân bóng rỗ có tiếng hò hét cỗ vũ nhiệt tình , lúc này cậu mới nhớ ra thằng em mình chiều nay có cuộc giao lưu bóng rỗ giữa trường mình và trường trung học F , nhưng ai thèm quan tâm cơ chứ, là hắn ta thi chứ không phải cậu thi nên một mực kéo Bible hướng ra cổng trường nơi đó mới chính là thiên đường dành cho cậu_ thiên đường đồ ăn!

" Bible, đi thôi, quán đó sắp đóng cữa luôn rồi, Bible"_ Jeff kéo cậu bạn đang muốn chen vào sân bóng rỗ đông người kia

" Jeff... hình....như....hình...như...em
...trai ...cậu ...đang ...thi ...bóng....rỗ...
chúng...ta... vào...cỗ...vũ...cho...cậu ấy đi"_ chờ mãi Bible mới nói xong một câu, Jeff đã bị đám người chen lấn xem đẩy cậu và Jeff vào trong luôn rồi

Bị đẩy vào , cả hai người đứng sát vào nhau vì trong sân khá chật, xung quanh là tiếng la hét rõ ràng nhất là tiếng cỗ vũ của đám bánh bèo " Barcode,Barcode cố lên" . Không sai người được cổ vũ kia xin giới thiệu là em trai của Jeff này, tự hào chưa, đó là mấy người tự hào còn cậu thì không nhé, ở trong chăn mới biết chăn có rận hắn ta diễn cho mấy người xem đó, thầm biểu môi khinh bạt trong lòng nhưng Jeff cũng không thể phủ nhận Barcode chơi bóng rỗ rất hay là một con át chủ bài của đội.Đám đông chen lấn ngày càng dữ dội, chen đến nỗi Jeff lọt vào trong lòng Bible , Bible đứng sau cậu không để ý đến dáng đứng của hai người hiện tại, là Jeff thấp hơn cậu gần 1 cái đầu , đang chắn trước người mình , hai tay Bible vương ra phía trước nhiệt tình vỗ tay cổ vủ, Jeff cũng không có khó chịu gì vẫn tiếp tục quang sát cậu em trai cách dành bóng đưa bóng vào rỗ và uống nước , không một ai chú ý đến hai người chỉ trừ Barcode Tinnatsit ngay từ đầu anh đã nhìn thấy  Jeff và Bible bị cổ động viên vây quanh  đẩy vào chen lấn làm hai người họ đứng sát rạt thậm chí là ôm luôn cả nhau , cậu khó chịu  , dẫu biết hai người kia là bạn thân nhưng cậu vẫn bực bội càng ra sức tức giận trút lên khung thành của đội bạn, cho đến lúc nhìn thấy Jeff bị chen lấn đứng luôn trong lòng Bible , cơn thịnh nộ mới bùng nổ, sẵn chai nước khoáng trên tay cậu liền tu ừng ực một lần hết cả chai, nhắm vị trí thật chuẩn ném chính xác về đối phương.

Bible đang xem hăng hái, thì từ đâu một vật thể lạ mang tên vỏ chai nước khoáng rơi trúng đầu cậu, vương tay ôm đầu nhìn theo hướng chai nước khoáng từ đâu bay đến bắt gặp một đôi mắt kiêu hãnh lạnh lùng sắc lẻm như dao cạo từ người được gọi tên nãy giờ , Bible chú ý đến dáng đứng của mình và Jeff rất biết điều mà cúi đầu lủi thủi chen qua đám đông cách xa Jeff 1 cánh tay kèm theo đó cũng không cho ai tiếng đến gần trong phạm vi một cánh tay. Jeff vẫn ngây thơ trong sáng không hề biết động tỉnh gì, tiếp tục quang sát và suýt soa thằng em cậu chơi bóng rỗ rất tốt.

Trận đấu kết thúc, tất nhiên là đội bóng rỗ của trường mình thắng Jeff cùng đám người cỗ vũ tản ra, cậu lật đật kéo Bible ra phía cổng trường

"Bible, ai bảo mày kéo tao vào đó chi, giờ quán đó đóng cửa luôn rồi"

Bible không kịp ú ớ chuyện gì liền vừa đi vừa nghe cậu càm ràm

Từ phía xa Barcode từ chối đi ăn mừng cùng đàn anh, cậu sử dụng đôi chân dài của mình thoát ra khỏi đám nữ sinh đang vây quanh , một hai bước tiến đến lấy áo khoác của mình trùm lên đầu Jeff đang luyên thuyên nói, cướp tay cậu đang kéo Bible thay thế vị trí của Bible kéo Jeff đi để lại một câu dằn mặt làm cho Bible rợn cả da gà

" Đây là anh trai của tôi"

Jeff đang đi thì bị một cái áo đen thui trùm trên đầu mình, chủng bị sẵn một bài chửi , kéo cái áo đen trên đầu mình lệch đi để có tầm nhìn.

" mày muốn chết à, sao trùm áo lên đầu tao hả Bible, mày....ơ thằng em ...Bible của tao đâu, mày đi từ từ thôi kéo tay tao làm gì"_ Jeff ngạc nhiên hét lớn

Barcode mặt lạnh vẫn cứ kéo tay anh trai mình lần này đi nhanh hơn, nắm càng chặt hơn khi nghe thằng anh mình dám gọi " Bible là của Jeff" , không đúng chính hắn" Barcode mới là của Jeff, không ai có quyền chạm vào anh hắn, khi dễ anh hắn, quan tâm anh hắn , trêu chọc anh hắn,  trừ hắn" _ai nói hắn độc tài hắn điều mặc kệ đây là quyền của hắn.

Sau khi hai người kéo nhau ra khỏi trường chính xác hơn là Barcode đi còn Jeff bị kéo chạy theo sau , vì quá mệt cậu mới ầm ỉ đòi dừng lại để thở

" thằng em thiếu đánh, mày có thù với tao à, biết vậy không vào xem mày chơi bóng rỗ còn hơn"_ Jeff nói một tay vuốt ngực để ổn định nhịp thở còn tay kia vẫn bị Barcode nắm

" hôm nay , tôi thắng trận bóng rỗ muốn mời cậu đi ăn"_ Barcode nhìn Jeff mặt đỏ thở hổn hển mới hạ hỏa bớt cơn giận  nói

" đi ăn??? Này đứng nói với anh mày là não mày bị úng nước nhé, có bao giờ mày chịu đi ăn với tao đâu?"_ Jeff ngạc nhiên tròn xoe mắt

" thế có đi không?" _ Barcode không vui đáp lại, dám nghi ngờ lời mời của hắn

" không đi, đi với mày tao dễ đột quỵ lắm"_ Jeff dựt tay mình ra khỏi tay Barcode

" cậu tưởng tôi không biết là cậu trong giờ học , ngu kiểu gì để bị chép phạt 100 lần sao?"_ Barcode nhếch môi nhìn cậu con trai được gọi là anh thấp hơn mình cả cái đầu

" này, mày uy hiếp tao đấy à"_ Jeff cong môi tức giận

" sao? Đi hay mẹ sẽ cho anh một trận"_ Barcode thú vị nhìn mặt anh mình

" đi ăn chứ gì? Đi thì đi"_ Jeff sau một hồi suy nghỉ quyết định không phụ bạc cái dạ dày của mình

" nhưng lần này tôi đổi suy nghĩ rồi"

"Aww, mày lại muốn gì nữa" _ Jeff khó hiểu gãi đầu nhìn Jeff cái áo vẫn còn nằm trên đầu cậu vừa vặn che ánh mặt trời đang hắt trên đầu cậu

" lúc nãy là tôi có hứng muốn mời cậu, hiện tại tôi vẫn muốn mời cậu"_ Barcode bình tĩnh giải thích

" lúc trước, bây giờ, mời cậu, này mày điên à có khác gì nhau đâu?" _ Jeff dẫy nẫy hét

" có đó"_ Barcode cáo già

" khác gì?"_ Jeff tiếp tục cừu ngây thơ

" tôi mời"

"Ờ, mày mời"

" nhưng cậu trả tiền"_ Barcode thỏa mãn nhìn biểu cảm muốn bùng cháy nhưng không được của Jeff

" Barcode, tao thà không làm anh mày còn hơn"_Jeff tức giận thực sự nhưng vẫn chỉ ngẩng đầu đỏ mặt hét

" mẹ dặn, anh phải nhường nhịn tôi"

"......."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro