Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeff cùng Barcode dạo chơi , à không nói dạo chơi là không đúng chính sác hơn là Barcode bị Jeff dắt đi từ quán  này sang  quán khác với muôn vàng lí do , có trời mới biết Jeff lợi dụng nhan sắc có giá của  thằng em mình đi ăn đồ giảm giá , chỉ cần quán nào có hai người bọn họ ghé vào quán đó trong vòng 30  phút tiếp theo cứ như là sóng tràn bờ đê khách vào nườm nượp và chủ quán cũng rất biết điều mà giảm giá đồ ăn cho bọn họ. Còn Barcode người đáng ra rất lạnh lùng vì không hiểu lí do gì lại theo ông anh hờ này đi suốt cả buổi chiều, mọi việc bắt nguồn từ hắn muốn  trêu Jeff để cậu ta tức giận, đề nghị cậu ta trả tiền bữa ăn nhưng bản thân lại trả, rồi ma sui quỷ khiến thế nào lại đi theo cậu ta suốt cả buổi  chiều lượn lờ quanh phố .Hiện tại cả hai đang sánh vai cùng nhau bước về nhà, Jeff hiện đang mặc áo khoác của Barcode vì cậu người thấp khung xương có chút nhỏ khi mặc áo của cái tên cao hơn 1m80 kia có chút rộng , phần tay áo dài che cả đầu ngón tay của cậu

" này em trai, nay mày bị trúng gió hay gì mà cùng đi với tao đến nhiều nơi thế"_ Jeff vẫy vẫy hai tay áo mặt phúng phính như đứa trẻ

" chẳng phải tôi sợ cậu đi lạc à"_ Barcode nhìn hành động của Jeff làm tâm tình thả lỏng hơn

" aw, mày nhỏ hơn tao một tuổi đấy ,gọi tiếng anh xem nào?"

" lúc tôi gọi cậu bằng anh, lúc đó cậu nên chuẩn bị quan tài cho mình "

" mày lại đe dọa tao, ai cũng bảo mày là em trai tao , tính ra mày làm ông nội tao thì đúng hơn"

" cháu ngoan , phải hiếu thảo với ông nội"

" mày...được lắm anh đây cóc cần nói chuyện với mày"_ Jeff bí lời , lúc nào nói chuyện với Barcode hay cãi tay đôi gì điều làm cậu thua thiệt, thằng đó mà 16 tuổi ư, lừa gạt đó đừng tin , cậu nguây nguẩy đi nhanh về phía trước để lại thằng chân dài chỉ mới vài bước đã bắt kịp cậu

" giận luôn rồi à"_ Barcode đi bên cạnh ánh mắt thích thú nhìn sang

" anh mày từ bi hỉ sả không giận mày"_ Jeff không thèm liếc thằng cạnh bên

" thế không phải là ngu quá nên cãi không lại à"_ Barcode thong dong đi bên cạnh bình thản nói

" mày, cút xa anh mày ra, tao nóng rồi nhé" _ Jeff tức giận dậm chân

" ăn kem không?"_ Barcode thấy cậu giận đến đỏ mặt bức tai hạ giọng

" ơ... mày làm não tao bị đình trệ đó, mới vừa nãy còn chửi tao ngu"_ Jeff nhảy xa hai bước bất ngờ

" thế có ăn không?" _ Barcode lạnh mặt , ông anh này đến bao giờ mới hết ngu đây chứ

" ờ... ăn chứ, nhưng mày trả tiền na"

" đòi làm anh mà đến một cây kem cũng không trả nỗi"_ Barcode nhếch môi cười cợt

" ơ, thằng này mày có bao giờ gọi tao là anh đâu?"

" ngu ngốc"

" ơ,lại chửi tao ngu , mày có giỏi thì đứng lại nói cho đàng hòang coi"

" tôi không nói chuyện với đồ ngu"_ quay người  nhanh bước đi

" aw, mày giỏi lắm, mày làm em mà thế à , mày có biết ...bla bla"_ Jeff chân ngắn chạy theo vừa chạy vừa nói khiến cho cả đoạn đường vắng rộn rã tiếng chim và hồn tôi ...à nhầm rộn rã tiếng Jeff lãnh lót bên Barcode chân dài.

...............................
Trời tối, đến tận 10 giờ cả hai mới về đến nhà , mẹ Near lo lắng đợi hai đứa con , đứng từ cổng nhà trông ngóng , ba Por thì khuyên vợ mình vào phòng vì đêm nay gió to, sợ vợ lạnh đúng là vợ chồng mặn nồng có khác. Từ xa hai người đã nhìn thấy  Barcode cõng ông anh của nó, mỗi lần đi chơi  xa với gia đình hay Jeff ham chơi ngủ lại nhà bạn, Barcode điều tìm đến tận nhà cõng người về, suốt 5 năm như thế. Bậc làm cha mẹ như họ lúc quyết định về chung sống với nhau họ cũng đắng đo suy nghỉ rất nhiều, nhưng vì muốn bù đắp cho hai đứa nhỏ họ quyết định tiến tới, ngày đầu hai đứa trẻ gặp nhau , họ nhìn thấy cả hai điều tỏ ra rất thân thiện vui vẻ, nhất là Jeff nụ cười trên môi thằng bé rất tươi. Hiện tại nhìn lại năm năm qua mặt dù Barcode không thể hiện tình cảm ra bên ngoài. Nhưng Barcode vẫn luôn âm thầm quan tâm anh trai bằng những hành động nhỏ nhặt.

"Jeff lại ngủ hả con"_ mẹ Near tiếng đến muốn đỡ cậu xuống khỏi lưng Barcode

" không sao, con cõng cậu ấy được"_ Barcode né tay mẹ Near đưa ra cởi giày muốn bước vào nhà

" hai đứa đi đâu mà Jeff trông có vẻ mệt mỏi thế"_ mẹ Near ân cần hỏi

"Hôm nay , câu lạc bộ con chơi bóng rỗ, Jeff đến cổ vũ cho đội bóng chúng con, còn cùng con đi ăn đi chơi mệt quá nên ngủ quên "_ Barcode ngắn gọn kể

" ừ, mau đưa anh con lên phòng đi, con cũng mệt rồi , nhanh nghỉ ngơi mai còn đi học"_ba Por thúc dục con trai mình rồi dẫn vợ về phòng nghỉ ngơi

Barcode theo đó cũng cõng Jeff lên gác , vào căn phòng đối diện phòng mình , anh từ từ đặt Jeff xuống giường ,kéo khuôn mặt nhỏ giấu sau lớp mủ áo khoác của mình, rồi cởi luôn áo khoác ổn định tư thế cho Jeff ngủ thoải mái, cả một quá trình Jeff cũng không thèm động đậy mi mắt, vương tay vuốt vuốt vài sợi tóc trên trán Jeff ,Barcode cúi người thả nhẹ nụ hôn vào đôi môi dù thức hay ngủ vẫn cong lên của cậu, cười nhẹ , kéo kéo chiếc má phúng của Jeff , rồi đắp chăn cho cậu, bản thân thì liền rời khỏi phòng tiến về phòng của mình , thả người nằm trên giường ánh mắt lạnh sáng rực trong đêm.

Barcode  nghiêm túc suy nghĩ một lúc, thói quen hôn môi lúc Jeff ngủ được hình thành từ khi nào?, tại sao gần đây anh hay khó chịu khi nhìn thấy Jeff đụng chạm tay chân với người khác, còn nữa anh bắt đầu chú ý và thích trêu chọc Jeff hơn trước, suy nghĩ mãi rút cuộc cuối cùng cũng có đáp án, nhưng anh vẫn cần thêm thời gian để xác định, nếu là thật thì cứ thuận theo thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro