Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeff tỉnh dậy, cậu lăn người qua bên phải giường, rồi lại lăn người qua bên trái giường " không có, người đâu?"

Cậu dụi dụi mắt ,ngồi dậy nhìn quanh khắp căn phòng trống trơn, cậu vuốt vuốt mái tóc rối,xoay vai , xoay eo muốn đứng dậy, thì từ cữa truyền đến tiếng mở cữa bước vào ,không nhìn cũng biết là Barcode, cậu nghỉ như thế liền nhanh miệng chất vấn:"
mày...đi đâu thế....mới sáng.....a mẹ"

Cậu nhìn người bước vào phòng là mẹ Near, rồi nhìn hành động khóa cữa phòng của bà, ngạc nhiên mở to mắt hỏi:" mẹ...hôm nay mẹ không đi làm sao, sao trong mẹ mệt mỏi thế?"

Mẹ Near bước đến ngồi xuống giường, bà làm sao đi làm được, cả đêm bà cứ trằn trọc mãi, sáng nay lừa Barcode ra siêu thị để mua một ít đồ , bà mới có cơ hội nói chuyện với Jeff, Jeff nhìn mẹ Near, rồi lại được mẹ Near cầm cả hai tay, cậu vui vẻ hỏi:" mẹ hôm nay, tính cho con cái gì hả"

Mẹ Near xoa đầu con trai:" hôm nay mẹ cho con một xuất du học sang pháp, sẵn tiện chăm sóc bà nội con ở bên đó luôn được không?"

Từ lúc bà tái hôn cũng đã được mẹ chồng và mẹ mình cho phép, lúc đó bà mới có được một mái ấm gia đình hiện tại, bà không muốn vì mối quan hệ kia của hai đứa con mình mà phải phá vỡ nó.

Jeff lúng túng lập lại lời bà :" đi ...đi du học, con...con không muốn"

Mẹ Near nắm tay Jeff , giọng nói phần nào run rẫy, như cầu xin chính con trai mình:" mẹ xin con đấy, con đi du học đi"

Jeff luống cuống trước hành động của mẹ mình cậu lo lắng:" mẹ, mẹ,...sao mẹ lại khóc thế kia, con sẽ đi du học mà, con đi cùng Barcode"

Mẹ Near lắc đầu cắt đức ý định đó của Jeff:" không được Jeff, con đi một mình
thôi"

Jeff lắp bắp:" nhưng...tại sao...Barcode cùng đi với con cũng được mà"

Thấy Jeff cứ cố chấp,bà hét lên:" con không thể đi cùng Barcode, chuyện của hai đứa đã bao lâu rồi, tại sao hai đứa lại có cái mối quan hệ kia,cái mối quan hệ....." nói đến đây bà không kìm lòng bật khóc

Jeff thất thần, mẹ cậu đã biết sao, bà ấy đã biết, cậu rưng rưng mắt nắm tay mẹ cậu:" mẹ, con xin mẹ hãy chấp nhận tụi con, chúng con không làm gì sai, ...."

Mẹ cậu lúc này quỳ xuống bà khóc nức nỡ:" coi như mẹ xin con đấy, thà rằng hai con là người xa lạ nhưng đằng này là anh em trong 1 nhà , con có hiểu không hả, rồi sau này em tụi con được sinh ra nó sẽ gọi các con bằng gì?, hơn nữa cái xã hội này chấp nhận tụi con sao?, hai đứa vượt qua được miệng lưỡi người đời sao?, các con còn nhỏ ,suy nghỉ chưa chín chắn mẹ không trách hai đứa, nhưng Jeff con nhẫn tâm nhìn đứa trẻ chưa chào đời này phải nhận những lời cay đọc của xã hội , họ sẽ bài xích nó, tránh xa nó , con nhẫn tâm hửm?, gia đình mà mẹ xây dựng này phải đi về đâu , phải sống ra sao?,con...."

Jeff lắc đầu quỳ xuống chân bà, nước mắt rơi đầy mặt:" mẹ, mẹ, con xin lỗi, con sẽ nghe lời mẹ, mẹ đừng như thế, không tốt cho mẹ và em...."

Hai người ôm nhau , Jeff lau đi giọt nước mắt của mẹ Near còn đọng lại bên gò mà, hiện tại Jeff mới nhìn rõ mặt mẹ mình chỉ sau một đêm bà như già hẳn đi, hai bọng mắt thâm quần, gò má như tóp lại, từ nhỏ cậu đã không có ba, chỉ lấy mẹ làm chỗ dựa tinh thần cậu yêu thương mẹ mình hơn tất cả, Jeff nghèn nghẹn giọng bình tĩnh:" mẹ, mẹ con sẽ qua Pháp , du học và chăm sóc bà nội"

Mẹ Near vuốt lại đầu tóc rối của con trai, bà đau lòng , nhìn vào đôi mắt của Jeff bà biết Jeff và Barcode có tình cảm rất sâu đậm, nhưng mà đau dài chi bằng đau ngắn, thứ tình cảm đó không thể xảy ra đối với gia đình bà, là một người mẹ, người vợ bản năng mách bảo bà làm thế, chỉ có làm như
thế mới tốt cho sau này:

" Jeff ,mẹ sẽ đặt vé máy bay cho con, mọi thủ tục mẹ sẽ nhờ người lo giúp, tránh kinh động đến Barcode và bố Por, chậm nhất ngày kia sẽ có chuyến bay, con ổn chứ"

Jeff gượng cười trấn an mẹ mình:" vậy ngày kia con sẽ đi chuyến sớm nhất, còn dư một ngày đủ để giải quyết tất cả"
Mẹ Near gật đầu , bà loạng choạng đứng dậy, Jeff vội đỡ bà, bà từ chối, bước từng bước chậm về phòng, Jeff bước vô định vào phòng tắm, cậu khóa trái cữa, nhìn khuôn mặt tèm lem nước mắt, vì khóc mà đôi mắt có chút xưng của cậu, cậu cuối người mở vòi nước , hất nước vào mặt , vệ sinh cá nhân, vổ vổ nhẹ vào má mình để lấy lại tươi tỉnh, người trong gương là ai đó không phải là cậu , Jeff vui vẻ hoạt bát đâu rồi, sao người trong gương miệng cười nhưng nước mắt lại chảy thế, Jeff liên tục hất nước vào mặt mình cậu hiện tại cũng không phân biệt được đâu là nước mắt đâu là nước lạnh nữa, chua xót quá, cảm giác thật khó chịu, trái tim cứ như ngừng đập, nội tạng như xoắn cả lên, cậu phải làm sao đây, Barcode chắc chắn sẽ điên lên, Jeff thật không giám nghỉ đến Barcode sẽ làm gì nếu biết được tin này, cậu quyết định giấu anh, ngày mai thôi là ngày cuối cùng, chúng ta ở bên nhau: "Barcode dù sau này không có tao mày phải sống thật tốt, mày cũng phải biết tao thật sự rất yêu mày". Cậu nhìn vào tấm gương , gắng gượng vẽ nên một nụ cười méo mó .....
........

Vì để không gian riêng cho Jeff và Barcode , mẹ Near viện cớ muốn cùng bố Por về thăm ngoại 1 ngày, để hai đứa con ở nhà tự lo liệu. Không khí u buồn vào buổi sáng từ khi Barcode đi siêu thị về đã thay bằng một không khí màu hường mà Jeff dựng lên, Barcode cảm thấy lạ từ lúc anh đi siêu thị về, không lâu vào buổi chiều mẹ Near cùng bố Por cũng về quê, còn Jeff không biết lúc sáng ăn trúng cái gì, suốt cả buổi chiều liền bám dính anh không buông, đến hôm nay cũng thế , đêm qua là Jeff chủ động quyến rũ anh, không biết lí do gì cậu lại hăng hái như thế, động tình nằm dưới thân anh rên rỉ, anh đòi bao nhiêu lần cậu cũng chiều, sáng ra anh đã cảm nhận vòng tay Jeff ôm mình rất chặt, bất quá anh thích như thế, thích một Jeff nhiệt tình thể hiện tình yêu của mình đối với anh.

Jeff cùng Barcode nằm trên giường xem ti vi , cậu chui vào lòng của Barcode vừa ăn bắp rang vừa xem chăm chú,Barcode xoa xoa đầu cậu cưng chiều:" hôm nay cậu rất ngoan"

Jeff ngẩng đầu nhìn anh cười tươi:" có hả, thế mày có thưởng gì cho tao không?"
Vốn là sự đòi hỏi bông đùa, nhưng Barcode lại kéo hộc tủ đầu giường nắm trong tay một vật gì đó rồi đưa đến trước mặt cậu nới lỏng tay một đoạn của sợi dây chuyền bạt rớt xuống đung đưa trước mặt Jeff làm cậu ngạc nhiên mở to mắt:" mày là....không đùa chứ"

Barcode mở khóa, đeo vào cổ cậu, sợi dây chuyền lồng qua chiếc nhẫn, trên chiếc nhẫn khắc tên Barcode và Jeff, cậu nhìn kí hiệu trên chiếc nhẫn ngoài tên cậu và anh còn có hai trái tim kề bên, cậu bất ngờ không nói được gì, Barcode nhìn bộ dạng lúng túng của cậu kìm lòng không đậu mà ôm cậu chặt hơn, anh bá đạo tuyên bố bên tai cậu:

" Jeff cậu mãi mãi là của tôi, nếu một ngày nào đó cậu mất tích hoặc lừa dối tôi, tôi tìm ra cậu sẽ thao cậu cho đến chết mới thôi"

Jeff nghe mà lòng run sợ nuốt nước miếng cái ực:" mày...biến thái..."

" biến thái mới yêu cậu"

Chấm dứt câu nói là hai nhân vật chính trong bộ phim đang chiếu họ trao cho nhau nụ hôn nồng cháy sau bao năm gặp lại, còn đối diện với ti vi là hình ảnh Barcode bá đạo hôn cậu, nụ hôn mạnh bạo mang tính độc chiếm, hai người hôn càng lúc càng sâu, ánh nắng chiều chói chang như bừng sáng vẽ nên nụ hôn ướt át của họ.

Barcode buông Jeff ra , khi nhận thấy Jeff có giấu hiệu khó thở, anh hôn hôn trán cậu, lại mổ mổ vào môi cậu hài lòng nhìn khuôn mặt ửng đỏ đến rỉ máu kia, mãi một lúc sau Jeff úp mặt vào ngực Barcode nhỏ giọng nức nỡ:" tao cũng muốn ở bên mày mãi mãi"

" được"

Hai người xem phim, ăn bắp rang, rồi xuống phố dạo chơi vẫn là Barcode bình tĩnh đi phía sau dõi theo cậu, còn Jeff chạy phía trước vui đùa, đến tối bọn họ ôm nhau trên xích đu ngắm sao đến tận khuya, Jeff mang hai ly nước ép đã chủng bị sẵn từ chiều để thưởng thức, cậu ánh mắt đau lòng nhìn Barcode uống hết ly sinh tố mà mình đã bỏ thuốc ngủ vào đó, trời tối Barcode không nhìn rõ mặt cậu hiện tại có bao nhiêu xót xa, Jeff dựa vào người Barcode nài nỉ:" Barcode , tao buồn ngủ"

Barcode vuốt sợi tóc lòa xòa trên trán cậu, kéo cậu đứng dậy muốn đi xuống lầu, Jeff không chịu đứng dậy, cậu đưa hai tay trước mặt Barcode dậm dậm chân:" mày cỏng tao"

Barcode thật hết cách với cậu, ngồi xuống đưa lưng về phía cậu, Jeff nhào lên lưng Barcode, mặt úp vào lưng anh, có giọt nước mắt lăn nhẹ trên má, Barcode giọng đùa cợt trêu chọc cậu:" cậu đã giết người phải không?"

Jeff trên lưng Barcode đưa tay lau đi giọt nước mắt kia chu mỏ cãi :" aw, tao là người lương thiện nhé"

" vậy sao, tôi hôm nay lại thấy cậu giống như đang làm nũng nịnh nọt lấy lòng tôi rồi sau đó tuyên bố một chuyện kinh thiên động địa ?"

Jeff vòng tay ôm chặt cổ anh:" mày cứ nghĩ xấu về tao"

" phải không?"

" phải mà"...

Một người, một tiếng cho đến khi xuống lầu , Barcode cỏng Jeff về phòng cậu, cùng chui vào chăn, anh ôm cậu vào lòng đắp chăn cho cả hai, hôn trán cậu chúc ngủ ngon ,

Jeff ngoan ngoãn đón nhận sự sủng ái của anh, cậu trong lòng anh vờ nhắm mắt ngủ,

Barcode nhìn cậu ngủ say mới nhắm mắt , chẳng hiểu sao anh lại có cảm giác buồn ngủ mạnh mẽ như vậy.

Đồng hồ tích tắc, tích tắc 5h sáng , Jeff từ trong lòng anh thức giấc mở mắt nhìn anh, cậu đưa tay miết theo khuôn mặt gốc cạnh ấy, khuôn mặt có lẽ sẽ khiến cậu cả đời không quên nỗi, thuốc ngủ mà cậu cho anh uống vừa đủ liều cho đến khi cậu lên máy bay cất cánh , được nữa tiếng thì anh mới tỉnh dậy.

Đồng hồ chỉ điểm 6h, chuyến bay sẽ cất cánh vào lúc 7h, cậu trên tay kéo vali, đặt trên tủ đầu giường một bức thư được xếp gọn gàng nằm dưới điện thoại của anh, vì cậu biết mỗi lần Barcode thức dậy thường tìm điện thoại để xem giờ, cậu nhẹ nhàng tiến đến bên giường, nước mắt lại không tự chủ rơi, tim ơi mày lại đau nữa rồi, như chảy máu rồi nức ra luôn vậy, ậu lau đi nước mắt, đôi mắt đỏ hoe, chăm chú nhìn anh, cuối đầu hôn vào môi Barcode, rồi lại hôn vào trán anh nhỏ giọng:" Barcode, tao yêu mày, Jeff này rất yêu mày"

Không đành lòng quay đầu bước đi, nhìn căn phòng cậu, căn phòng Barcode từng hình ảnh cứ như đoạn phim tua chậm chạy trong trí nhớ của cậu, Jeff lắc đầu quay người chạy xuống lầu , sách va li một mạch tiến về chiếc xe ô tô mà mẹ Near đã đợi sẵn, còn có bố Por, bố Por sau khi nghe chuyện của anh và cậu ông đau lắm, phận làm cha như ông thật thất bại , hai đứa con này ông rất cưng chiều nhưng nghịch lí xã hội, miệng lưỡi thế gian quá ác độc, muốn bảo vệ hai đứa con phải dùng cách này mới đảm bảo an toàn cho chúng, ba người nhanh đến sân bay, mẹ Near bật khóc, bố Por an ủi mẹ, Jeff chắp tay chào cười thật tươi:" bố mẹ con sẽ sống tốt"

Mẹ Near nắm tay con trai :" Jeff, mẹ xin lỗi con đã thiên vị với con quá rồi"Jeff lau nước mắt cho mẹ , cúi chào bố Por:" không sao, bố mẹ về đi , mẹ phải chăm sóc tốt cho sức khỏe mình nhé, và cả Barcode nữa".

Nói đến đây giọng cậu lạc đi nghẹn lại quay đầu dứt khoát đi vào sân bay.

Mẹ Near đau lòng nhìn theo bóng con trai bà yêu thương 18 năm lẽ bóng bước đi, bố Por đỡ mẹ Near hai vị phụ huynh đau đớn quay đầu lên xe trở về. Jeff ngồi đợi ở khu soát vé cậu nhìn bầu trời nhìn từng cảnh gia đình đón con hoặc tiễn con , cậu lại khóc nữa rồi ,cúi đầu cậu thật sự muốn khóc thật to như một đứa trẻ bị đau nhưng thực tế không cho phép cậu yếu đuối như thế, Jeff nhìn điện thoại trong điện thoại có hình Barcode đang ngủ, Barcode đang đọc sách, Barcode nhìn ra ô cữa sổ, Barcode chơi bóng rỗ mà cậu lén chụp được, vuốt tay lên màng hình điện thoại " tạm biệt Barcode , tạm biệt mối tình đầu đẹp nhất của tao"...

Mẹ Near và bố Por về đến nhà , cả hai người nhanh chóng cố làm cho biểu cảm khuôn mặt của mình bình thường nhất như mọi ngày, mẹ Near vào bếp, bố Por mở ti vi xem tin tức thời sự, đúng lúc này họ nghe được tiếng đỗ vỡ trên phòng Jeff, tiếng bớc chân xuống lầu và tiếng thở gấp gáp của Barcode, Barcode tay nắm chặt bức thư trong tay gì mà mày ở lại vui vẻ, tao không tin tưởng tình yêu của mày, ở với mày tao sợ tao không có tương lai, tam biệt!

Bố Por nhanh chóng đứng dậy, ông hai tay ghìm chặt vai Barcode, Barcode vùng vẫy đôi mắt đỏ ngầu:" là bố và mẹ đã ép Jeff bỏ đi đúng không?, có phải các người hay không hả"

Mẹ Near ôm mặt khóc, sớm biết kết quả sẽ như thế này, nhưng tương lai của ba đứa nhỏ, bà không thể nhắm mắt cho qua, bố Por hét lớn, tát vào đầu Barcode làm anh ngã xuống nền gạch lạnh toát:"Barcode , nghe rõ cho ba, hai đứa là không thể, con hiểu chứ"

Barcode lắc đầu lạnh lùng nhìn ông:" bố biết cái gì mà không thể , con không cần biết các người đã làm gì, hãy trả Jeff lại cho con, ngay bây giờ, cậu ấy đã đi đâu, con phải đi tìm cậu ấy"

Đúng lúc này tiếng phóng viên trên chương trình thời sự rõ ràng như nhát dao đâm vào tim cả ba người:" chuyến bay MP320 từ Thái Lan đến Pháp gặp sự cố trục trặc vào lúc 7h30 sáng nay máy bay đã rơi xuống biển mọi tin tức thông tin vẫn đang chứng thực dự tính số người thiệt mạng trong chuyến bay này là toàn bộ 24 hành khách, hi vọng người nhà bớt đau buồn chính phủ sẽ tiếp tục tìm kiếm số người may mắn sống được, và có hỗ trợ đền bù, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tin tức,..... sau đây mời các bạn đến với bản tin tiếp theo...

Mẹ Near ngã khụy xuống đất, bà khóc lớn:" máy bay rơi, Jeff...Jeff đi Pháp vào sáng nay....chính tôi là tôi đã hại con mình"
Bố Por chạy đến đỡ mẹ Near sau cú sốc quá lớn, bà ngất xỉu ngay sau đó, bố Por phải gắng gượng để lo cho mẹ Near mặc dù hiện tại ông đã không biết mình vừa nghe được cái tin tức gì, con của ông đứa con ngay từ lần gặp đầu tiên ông đã khen nó rất ngoan ngoãn, Barcode ngồi đó anh lắc đầu liên tục ,đồng tử co rút anh ném mạnh điều khiển về ti vi, ti vi nổ bùm tắt tiếng cháy đen thui vụn vỡ...

" các người là nói dối , Jeff không thể chết, các người là đồ lừa gạt"....

Anh ôm lấy trái tim mình, từ sau khi mẹ mất anh đã không khóc nữa nhưng giờ thì sao , vị nước này là gì sao chua chát đắng nghét đau đớn như vậy, ai đó làm ơn trả lại Jeff cho anh đi, Jeff ngu ngốc dễ đỏ mặt, Jeff đáng yêu của anh, Jeff ngoan ngoãn của anh, tiếng hét đau thương nhói lòng trong căn nhà có cái cổng màu xanh vang lên, ảm đạm, màu trời cảnh vật cũng theo đó mà u buồn bất tận............

...........................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro