Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần, kể từ lúc vụ tai nạn sãy ra mang theo "Jeff" đứa con trai đầu của gia đình Tinnatsit _Satur, không khí ở trong ngày hôm đó nhuốm một màu đau thương, mẹ Near sau lần ngất sỉu đó bà được bố Por đưa đến bệnh viện,cũng may không có ảnh hưởng gì đến đứa trẻ nhưng người mang thai không được mang tâm trạng u buồn kéo dài, nếu không sau khi sinh ra đứa trẻ sẽ bị ảnh hưởng cảm xúc của người mẹ có khả năng tự kỉ. Còn Barcode sau cái ngày định mệnh đó, cái ngày mà anh muốn xóa nó khỏi định luật thời gian , ngày mà Jeff đã rời bỏ anh, không quay lại, tự trách bản thân không đủ mạnh mẽ để bảo vệ cậu, bảo vệ nguồn sống của mình.Hiện tại hối hận thì làm được gì đây, anh có thể tưởng tượng ra Jeff lúc ấy rất hoảng sợ, cậu sẽ gọi tên anh, sẽ rơi nước mắt , sẽ tuyệt vọng, nghỉ đến đây thôi, anh không dám nghỉ thêm nữa, cũng chỉ mới từng ấy cái tưởng tượng đã khiến anh muốn tổn thương trái tim rỉ máu....

Hôm nay cũng như mọi ngày, tiếng ti vi mới mua phát khung giờ tin tức thời sự mà bố Por ngày nào cũng xem, không để lỡ một buỗi nào, mẹ Near vẫn cặm cụi nấu đồ ăn sáng trong bếp, bà nhìn lên lầu nhìn cánh cữa màu xanh lam kia suốt cả tuần nay đóng chặt , rồi lại nhìn sang căn phòng có cánh cữa màu xanh lục, nước mắt không tự chủ lại tràn khóe mi, đến bây giờ bà vẫn không thể tiếp nhận là Jeff đã rời khỏi bà, nếu hôm đó bà không ép Jeff đi Pháp, thì có lẽ hiện tại Jeff sẽ vây quanh bà, dọn thức ăn ra bàn , rồi len lén bà ăn vụng. Bà lau đi khóe mắt ướt nhẹp tiếp tục công việc gian dỡ, hiện tại bụng bà đã to hơn trông thấy, bà đưa tay xoa xoa bụng mình, xót xa nhìn bầu trời có nắng , có mây nhưng sao buồn đến thế.

Trong căn phòng , tông lam nhạt, bừa bộn toàn đồ đỗ vỡ, những cái ly nát tan tành, cây đàn guitar nát cả thùng, huân chương lăn mỗi gốc một nơi, màng hình ti vi rạn một lỗ hỏng lớn, chăn gối rải khắp cả nhà, những cuống sách cũng đồng dạng như thế, Barcode ngồi một trong một góc tường muốn thu lại cơ thể làm sao cho nhỏ nhất, trước mặt anh là một đống lon bia chất thành một cái đồi nhỏ, Barcode đôi mắt đỏ âu, đầy rẫy tơ máu thể hiện cho một người cả tuần nay không ngủ, thiếu ngủ trầm trọng cơ thể suy nhược, cái cầm chi chít râu, khuôn mặt góc cạnh hiện tại tái xanh , mệt mỏi đau thương, anh nắm chặt trong tay khung ảnh của Jeff ôm nó vào tim mình, nhìn ở một góc nào của căn phòng cũng điều có Jeff , Jeff ám ảnh nỗi nhớ của anh, anh ôm đầu hét lớn:

" cậu không tin tưởng vào tình yêu của tôi, cậu cảm thấy tôi không đủ mạnh mẽ, vậy cậu hãy nói với tôi, để tôi rời xa cậu tại sao cậu lại lựa chọn cách này, hay cậu muốn trả thù tôi,đúng không tôi không ngờ cậu lại khốn nạn như vậy"

" Jeff, đừng im lặng thế, tôi hứa tôi sẽ đối xử tốt với cậu mà, tôi sẽ không trêu chọc cậu nữa, ..."

" Jeff, Jeff tôi gọi cậu có nghe không, cậu quá đáng lắm hành hạ tôi như thế chưa đủ hay sao?"

"Jeff, trở về đi, tôi cầu xin cậu, chỉ cần cậu trở về tôi sẽ rời đi"

" Jeff, trái tim tôi chết rồi, chính cậu đã bóp chết nó, cậu bảo tôi sau này phải sống sao đây, cậu đền lại mạng sống cho tôi"

" dối trá, lừa gạt, các người đã cướp Jeff của tôi đi đâu, trả cậu ấy lại cho tôi, tôi cầu xin mấy người"

" Jeff, cậu dám rời bỏ tôi, cậu hãy chờ đấy tôi sẽ tìm ra cậu, rồi thao cậu cho đến chết mới thôi, Jeff cậu nói tôi không đủ mạnh mẽ, không có tương lai, được Barcode Tinnatsit này sẽ chứng minh cho cậu thấy tôi tàn nhẫn đến mức nào"

"Aaaaaaaaaaaaa"

Tiếng đập phá lại vang lên trong căn phòng u ám kia, hai vị phụ huynh chỉ biết lắc đầu đau đớn, xót xa đây là kết quả họ muốn sao, không không hề, tại sao, tại sao ông trời lại tàn nhẫn với gia đình họ như vậy.
Ngoài cữa một nhóm người áo đen xông vào, dẫn đầu bọn họ là một người phụ nữ trung niên tuổi của bà tầm 60 nhưng nhìn bà không mang gì một vẻ già yếu , dáng lưng thẳng, ánh mắt sáng ngời lanh lợi, cả người toát ra sự quyền quý không cho phép xem thường, bà ta khoan thai đến ngồi trên ghế salong, đưa ánh mắt thâm trầm về phía bố Por và mẹ Near, lúc sau mới lên tiếng:

" Por Tinnatsit, đã đến lúc nên để cháu nội của ta trở về"

Mẹ Near chỉ biết cúi đầu cầu xin:" mẹ, Barcode đang rất buồn, nó vô cùng hoảng loạng tâm trạng bất ổn, không thể về đó được, có thể đợi Barcode bình tĩnh hơn được không mẹ"

Người được gọi là mẹ kia , bà Rem Atachi , con dâu của dòng họ Tinnatsit người đứng đầu cả dòng họ lắc đầu nghiêm mặt:" các con còn nói Barcode quá đau buồn, là vì ai nó mới đau buồn, ta đã quyết định sẽ đem nó trở về sớm hơn 1 năm, vốn là năm nó 18 tuổi sẽ dẫn nó đi, nhưng với tình trạng này có lẽ ta nên dẫn nó đi sớm hơn, cháu trai út của dòng họ Tinnatsit không thể có một bộ mặt vô dụng như vậy, các con hiểu chứ?"
Bố Por nhìn mẹ mình kiên quyết, cũng phải thôi, năm ấy vợ ông mất vì sinh Barcode , ông lại là con út của cái dòng họ quyền lực kia, ông từ nhỏ đã không có tham vọng với tiền tài và danh vọng, bà Rem mẹ ông cũng không cấm ép ông thích ai, làm gì , bà chỉ muốn ông sống theo sở thích của mình, miễn sống vui vẻ là được, nhưng khi sinh Barcode ra bà lại đặt kì vọng vào Barcode, mọi thứ bố Por ngày trước không nhận, bà sẽ đào tạo Barcode sau này sẽ nhận phần sản nghiệp của bố Por, để làm được như thế và phải đạt kết quả thành công , Barcode khi được sinh ra và lớn lên đã ràng buộc sống trong nguyên tắc, muốn làm người mạnh mẽ thì bản thân phải mạnh mẽ hơn người khác, Barcode được huấn luyện về cả thể chất lẫn tinh thần suốt từ năm cậu 6 tuổi,tuổi thơ của Barcode là học và ép buộc không cho phép sự lười biếng, và càng không được thể hiện cái yếu đuối bản thân ra bên ngoài, đến một ngày bố Por không chịu nỗi nữa , đã cầu xin mẹ mình sẽ dẫn Barcode ra ngoài sống cho cậu không khí của xã hội, chứ không phải sống trong cái nơi như nhà tù kia, bà Rem chấp nhận , đồng ý cho ông dẫn Barcode đi nhưng với điều kiện năm 18 tuổi bà sẽ đem Barcode về lại để tiếp tục tiếp quản phần sản nghiệp mà chồng bà trước lúc mất đã chia ra cho 3 người con trai và hai người con gái, thực tế bố Por biết được Barcode về đó chỉ là công cụ ngăn chặn thế lực của người bác anh trai họ bố ông tham lam muốn chiếm lấy khối tài sản kia.

" nhưng mà...."_ bố Por còn muốn nói gì đó,thì bà Rem đã ngăn lại lời nói của ông:" không nhưng nhị gì hết, Barcode nó đã gọi điện cho ta và chính nó là người yêu cầu ta dẫn nó về"

Mẹ Near lắp bắp không nói nên lời, kể từ lúc Barcode biết được bà là người bảo Jeff đi Pháp thì Barcode đã vô cùng hận bà, Barcode không ăn cơm bà nấu, không nhìn mặt bà, đến một lời xin lỗi cũng không cho bà nói, hiện tại Barcode muốn rời đi, rời khỏi gia đình này bà mất một đứa con vẫn chưa đủ hay sao, tại sao lại mất thêm một đứa nữa ,biết trước bà đã không như thế, biết trước thì mọi việc đã không ra nông nỗi này....

Ngay lúc này, trên cầu thang có tiếng bước chân chầm chậm xuống, Barcode sau 1 tuần ở trong phòng hiện tại nhìn anh tàn tạ đến mức nào, dù đã tắm qua, cạo râu đi, thay một bộ áo quần mới nhưng vẫn không giấu đi sự mệt mõi, tuyệt vọng trong anh, bà Rem tiến về phía cháu trai, nắm tay
Barcode :

" Barcode đi thôi, con hãy về với ta, ta sẽ chăm sóc con"

Barcode không nói gì, chỉ im lặng bước theo, trước khi đi anh quay đầu lại nhìn căn phòng màu lục kia, nhìn qua khuôn mặt luyến tiếc của bố Por và mẹ Near chắp tay cúi chào sau đó bước nhanh ra khỏi cổng nhà, tiến về ô tô đã đợi sẵn từ trước....

" Jeff Satur, tôi sẽ trở thành người mạnh mẽ như cậu nói, tàn nhẫn, thâm độc, đáng sợ, và quyền lực tôi Barcode Tinnatsit này sẽ có đủ"....
...................

Hàn Quốc sứ sở kim chi xinh đẹp,không khí trở lạnh, từng dòng người tấp nập đi trên đường, mọi người như đang bận rộn với công việc, học sinh đi học, công nhân viên chức vừa đi vừa xem đồng hồ, lũ trẻ con xếp hàng đợi giáo viên hướng dẫn vào trường khi xuống xe buýt, mọi thứ điều tất bật, tuyết rơi rồi, từng bông tuyết rơi trắng xóa làm những sãi chân kia bước nhanh hơn, duy chỉ có một người, người kia quàng khăn len đỏ mặc áo thật giày chỉ trừa lại đôi mắt lông mày rậm cong cong đi dưới trời tuyết, không ai thấy rõ khuôn mặt cậu ta, nhưng nhìn vào đôi mắt cậu ta có thể thấy cậu ta rất buồn, đôi mắt sâu thâm thẩm, đôi mắt ủ dột đáng thương, cậu ta một mình đi về phía ngược lại, bóng lưng cô đơn, một mình bước vô định.....
........................................................
5 năm sau...
Thái Lan ngày 20 tháng 5 năm 20xy

Tầng cao nhất của tập đoàn MP chuyên về khu nghỉ dưỡng, tua du lịch , khách sạn nhà hàng từ Âu sang Á, nơi đào tạo ra những con người tiềm năng muốn vào được đây trước hết bạn phải có đầy đủ ba yếu tố: bản lĩnh, thông minh và may mắn.

Bởi ở đây không những phí phúc lợi xã hội cao, tập đoàn này còn biết cách quản lí nhân viên, mọi nhân viên ở đây không được phép lơ là khi làm việc, kết quả phải đạt giá trị cao nhất, từng bộ phận , từng khu làm việc có nhiệm vụ chịu trách nhiệm với công việc của mình chỉ cần mắt một lỗi sơ sót nhỏ, đảm bảo bạn về sau chỉ có ở chợ mở buôn bán mà thôi.

Và thêm một lí do chính đáng để bạn xin vào đây làm việc nữa là về lí lịch của chủ tịch tập đoàn MP, người này lí lịch không rõ, nhưng tuyệt đối không có tiền án vi phạm hay quỹ đen, nghe nói cậu ta còn rất trẻ chỉ mới 22 tuổi, người ta chỉ biết một số thông tin cơ bản về cậu ta, sau khi tốt nghiệp cậu ta dùng 2 năm để học xong chương trình đại học, 2 năm để tiếp nhận thay đổi và quản lí một công ty thuộc tập đoàn , và một năm để leo lên vị trí chủ tịch tập đoàn MP không một ai biết cậu ta làm bằng cách nào, nhưng từ khi tập đoàn được cậu ta tiếp quản hầu như chỉ có đi lên không hề có đi xuống,cộng thêm cái nhan sắc bức người và thân thế có thể nói là sinh ra đã ngậm thìa vàng cháu trai út của gia tộc Tinnatsit , một gia tộc bí ẩn nhưng quyền lực.

Trong căn phòng lớn, tường bằng kính trong suốt trên một cái bàn dài , tất cả các nhân viên, quản lí điều ăn mặt chỉnh lề, chỉ có điều không khí quá căng thẳng, những người ngồi đây tim và não bộ của họ luôn đặt trong trường hợp sẵn sàng nghênh đón, tập trung cao độ, ta có thể nhìn thấy trên trán của mỗi người mồ hôi đã bắt đầu thấm da đầu, ngồi ngay giữa vị trí của trung tâm lưng ghế đối diện với mặt của tất cả mọi người ở đây , không ai khác là vị chủ tịch trẻ tuổi đang là chủ đề bàn tán, viên ngọc của giới kinh doanh không ai khác là Barcode Tinnatsit.

" tan họp"_ giọng nói trầm ấm phát ra từ cái ghế xoay đó như là một lệnh bài miễn tử làm các nhân viên thở phào trong nhẹ nhõm, bọn họ lần nào cũng vậy điều muốn nhanh chóng thoát khỏi cái không gian khủng bố kia, nhân viên lần lượt cúi chào rồi rời khỏi chỉ còn lại 4 con người Build và Bible bọn họ hiện tại đang là chủ của một công ti giải trí có tiếng ở đất Thái, chuyên đào tạo ra những siêu mẫu, diễn viên, ca sĩ nỗi tiếng, riêng Bible cậu còn làm chủ một nhà hàng thuộc quản lí của tập đoàn MP, tiếp đến là Mile và Apo, Apo hiện tại là diễn viên và cũng làm quản lí một khu rì sọt thuộc tập đoàn MP,Mile từ nhỏ đã có trong tay gia thế không thua gì Barcode, con trai nhà tài phiệt, dù còn đang là sinh viên đại học nhưng cậu ta đã bắt đầu tiếp quản công ty chuyên về công nghiệp điện tử.Năm con người, 5 gia thế khác nhau nhưng bọn họ là những người bạn thân , anh em chí cốt, lâu bền.

Barcode xoay ghế lại, mặt đối diện với 4 người kia lạnh lùng:

" có thông tin gì về cậu ta không?"

Cả gian phòng ngoài tiếng hít thở im lặng vẫn chỉ có im lặng..., Barcode đứng dậy, anh bước nhanh ra khỏi phòng, để lại 8 ánh mắt dõi theo bóng lưng của anh, bóng lưng 5 năm qua vẫn vậy một mình và đau thương, năm đó sau khi nghe tin về chuyện của Jeff và Barcode bọn họ đã rất sốc, bọn họ đã tìm tới nhà để an ủi Barcode nhưng chỉ toàn đối diện với cánh cữa màu lam lạnh lùng đóng chặt.Barcode 5 năm qua vẫn luôn giữ ý chí tìm Jeff, mặc dù chính phủ đã nói máy bay rơi xuống biển và nổ nên khả năng sống sót của hành khách rất là thấp, 2 năm Barcode học đại học bọn họ đã thấy Barcode dần thay đổi thành một con người khác , cậu ta âm trầm ít nói hơn trước, 2 năm tiếp Barcode bắt đầu nhận quản lí tập đoàn MP họ đã thấy Barcode điên cuồng như thế nào, Barcode xa thải hết tất cả các nhân viên trong tập đoàn, nhân viên lâu năm bất bình lên án, nhưng khi họ đối diện với quyết định xa thải là kí vào rồi nhận bồi thường hoặc không có bồi thường và cũng bị xa thải ,nếu còn muốn dây dưa gia đình của họ sẽ một đêm không biết lí do gì liền mất tích,

Barcode âm mưu lừa gạt mua hết các cổ phần của các nhà hàng khác nhau sau đó làm cho nó phá sản rồi lại từ bi vức ra một ít gọi là sự hợp tác với tập đoàn PM để hình thành một chuỗi khách sạn nhà hàng từ Á sang Âu có hệ thống trên tất cả các nước ở cả hai châu lục , tiếp tục một năm nữa anh đá đít những lão bản đối đầu với anh trong gia tộc đường đường chính chính lên ghế chủ tịch, 5 năm qua bọn họ thấy anh đã tàn nhẫn như thế nào, lạnh lùng thâm độc ra sao, nhưng bọn họ vẫn không ngăn cản anh được , bởi vì Barcode của hiện tại độc đoán, tàn bạo và cô đơn nhất.

Barcode bước về một căn phòng cách âm trong công ty , căn phòng chỉ có một ánh đèn lờ mờ sáng treo ngay ở giữa phòng, tiếng đổ vỡ lại vang lên, đã năm năm anh cố gắng, nhưng vẫn không tìm thấy Jeff, Jeff chắt chắn không chết linh tính mách bảo anh như thế, nhưng mà có phải anh hy vọng sai rồi đúng không?, 5 năm qua cái con người kia vẫn không trở về bên anh, chai rượu ngoại đắt tiền được nhập về từ hôm qua được anh mở nắp uống hết một nữa còn một nữa vỡ vụn dưới sàn nhà bằng đá, màu rượu đỏ rực như màu máu của trái tim anh đang đau đớn rỉ ra, không khí ẩm thấp nhiễm một mùi cồn nặng , Barcode thả người xuống ghế sô pha anh đưa tay nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ, sợi dây chuyền ngày đó Jeff đã để lại :

" Jeff, cậu hài lòng chứ ngay cả khi tôi đủ mạnh mẽ , tôi vẫn không tìm thấy cậu, cậu chắc là đang ở một nơi nào đó cười nhạo tôi đúng không?, cười nhạo tôi si tình ngốc nghếch đúng không, được cậu hãy cứ cười đi, tôi sau hôm nay sẽ chết tâm với cậu, cậu hiểu chứ, 5 năm qua tôi đã nếm đủ mùi vị hành hạ của cậu là như thế nào, Jeff tôi đã hiểu hóa ra cậu thật sự không yêu tôi, cậu không yêu tôi nên mới trốn lâu như vậy, đúng không ?, tại sao cậu phải trốn, sao cậu không xuất hiện đi đứng trước mặt tôi mà nói cái câu kia, để tôi thật sự từ bỏ cậu, tại sao hả....."

Giọng nói ngày càng nhỏ dần, một giọt nước mắt lăn dài trên má trong căn phòng tịch mịch, u buồn:

" Jeff, tôi thật sự rất nhớ cậu"...

................ .....................

Seull , đêm hôm nay có sao nhưng vẫn mang một không khí lạnh lẽo , căn nhà màu trắng có vườn hoa, có hồ bơi có hầm đổ xe còn có một cây ăn quả trước cổng nhà.

Tiếng gõ cửa phát ra từ một căn phòng có cánh cửa màu trắng vang lên, bước vào là một cô gái tầm 30 tuổi cô đến bên giường, nhìn chàng trai trẻ hơn mình tầm 6, 7 tuổi đang tập trung đọc sách, cô đặt tay lay lay vai chàng trai, chàng trai ngẩng đầu
cười nhẹ nhìn cô

" Jeff, 3 ngày nữa về Thái cùng chị được chứ"

Jeff đặt sách xuống có chút hoảng loạng:" để làm gì ạ"

" nhà hàng chúng ta vừa kí kết hợp đồng với tập đoàn PM, chị muốn sang Thái để khảo sát bên đó, hơn nữa cũng đã lâu rồi chúng ta không về quê"

Không gian lại chìm vào một khoảng im lặng, cô ngồi đó, nhìn vào đôi mắt thất thần của cậu em trai mình , nhớ lại thêm đau lòng năm năm trước cô đang làm việc thì nhận được một cuộc gọi từ cậu, làm cô thật sự bất ngờ , bỏ dỡ công việc để ra sân bay đón cậu, ngày đầu tiên cô thấy cậu là một mảnh yếu đuối, thẩn thờ,có một chút cô đơn lạc lỏng, hỏi gì cậu điều không nói, cô cũng biết điều chỉ quan tâm cậu, không ép cậu giải thích tại sao sang Hàn, cậu em trai này thật sự cô rất yêu quý, cô cũng vui vẻ vì quyết định ở lại Hàn của cậu, 5 năm qua cậu chăm chỉ học hành, giúp cô phụ việc nhà hàng cuối cùng trở thành phó bếp của nhà hàng cô, năm năm chứng kiến cậu trưởng thành hơn, trong trí nhớ của cô Jeff là một đứa trẻ hồn nhiên , đáng yêu nhưng tại sao hiện tại không nhìn thấy nét đáng yêu kia nữa, lí do gì đã biến cậu thành một người cẩn trọng và ngại giao tiếp với xung quanh, lí do gì mà Jeff luôn muốn một mình, không tiếp xúc cùng ai, mỗi lần cứ nhìn vào đôi mắt trong veo nhưng u buồn của cậu người làm chị như cô cảm thấy thật muốn ôm cậu vào lòng vỗ về an ủi.

" Jeff, em không sao chứ, nếu cảm thấy có vấn đề gì thì chị đi một mình cũng được"

Jeff bị tiếng gọi làm bừng tỉnh lắc đầu nhẹ nhàng:" em không sao, em sẽ đi cùng chị"

" vậy được, hiện tại chị về phòng gọi điện sắp sếp công việc , em nghỉ sớm đi"

" kharp"

Chiếc điện thoại mở lên , bàn tay ấn vào một phần mềm nào đó trong điện thoại, đập vào mắt cậu là hình ảnh người con trai ngồi bên khung cửa , tà áo bay bay đẹp đến nao lòng, nếu ngày hôm đó của 5 năm trước vì không muốn trở lại cái nơi mà cậu đã có quá nhiều kĩ niệm với ba mình, cậu không muốn trở về cái nơi ám ảnh đó, trong phút cuối cậu đã mua vé sang Hàn khi nhớ đến mình vẫn còn người chị bạn từ thuở khi cậu mới dọn về Thái ở rất may mắn chị ấy không phiền đã giúp đỡ cậu,cũng may cậu sang Hàn nếu không năm đó vụ máy bay PM320 sang Pháp có lẽ cậu đã không còn sống trên đời này nữa, có lẽ ông trời vẫn còn tiếc nuối cậu, đưa bàn tay vuốt nhẹ tấm hình, ánh mắt có hơi nước mơ hồ không rõ:

" Barcode, năm năm rồi cậu vẫn sống tốt chứ, có còn ở đó không, tôi chỉ muốn khi trở về có thể từ xa nhìn cậu một lần , được chứ...cậu chắc chắn sẽ hận tôi lắm , tôi đã bỏ rơi cậu, tôi đã lừa gạt cậu, nếu gặp lại cậu có thề cho tôi xin lỗi cậu chứ, được không Barcode....."

Jeff đưa ánh mắt ra ngoài cữa sổ, ánh sao kia sáng và đẹp, nhưng vẫn không rọi sáng đến tim cậu, vẫn là giọt nước mắt ấy mỗi đêm , rơi xuống.....

" Barcode, tôi nhớ cậu"......

......................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro